6
"Không anh ơi, cậu ấy không về đâu anh ạ"
Trong lòng cô chỉ muôn nói với anh rằng cậu sẽ không về đây nữa, cậu đã đến một nơi khác và có lẽ sẽ rất lâu mới trở về
Ryu: Em cũng không biết anh ạ
Vẫn là không đủ dũng cảm để nói ra, đành chôn giấu nó đi cho đến khi anh nhận ra nhưng có lẽ sẽ có mất một khoảng thời gian không quá lớn để anh biết đến sự tồn tại của cậu không còn ở đây
Ngày trước cậu cũng ít khi về nhà nên anh cũng đã quen, có về thì cũng là lúc anh đã đi ngủ. Nên cô cũng có thể chắc chắn rằng anh sẽ rất lâu về sau mới nhận ra
TH: Em ấy vất vả thật, đáng lẽ Jungkook sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu không có anh
Ryu: Không, cậu ấy có cuộc sống tốt hơn là có anh, đừng nói như vậy kẻo cậu ấy buồn đấy anh ạ
Cái ôm mùi mẫn đêm hôm ấy cũng là lời từ biệt dứt khoát, là một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân đổ vỡ về sau
-1 năm sau-
Tròn một năm cậu đi, anh cũng đã biết việc cậu rời đi tìm lại đôi mắt cho anh. Trong lòng dâng lên nỗi buồn u uất, cậu nên nói với anh cho đỡ tủi thay vì lặng lẽ rời đi nhưng cũng mừng vì bản thân mà cậu lại rời đi
Chẳng trách, chẳng hận mà còn thương, anh quá đáng thương trong cuộc hôn nhân này
Còn về cô, danh là bạn của Jeon Jungkook, là người giám hộ của Kim Taehyung nhưng phận lại là chăm chồng cho bạn. Tuổi này đáng lẽ cô sẽ có cái danh, cái phận xứng đáng hơn nhiều nhưng giờ đây, danh tử tế không có, phận đàng hoàng chẳng không
Danh là bạn nhưng phận là...
"Chăm chồng cho bạn"
*cốc cốc*
Ryu: Anh dậy chưa ạ
*cạch*
TH: Anh vừa dậy
Ryu: Chúng ta ăn sáng nhé
TH: Ừm
Đã 1 năm tròn trôi qua, tin tức cậu báo về với cô vẫn là con số 0. Thay vì cố gắng đi tìm thì cậu lại hoan lạc với ả tình nhân, mỗi lần cô gọi là một lần chưa tìm ra
Bên này, cả anh và cô đều ngóng tin nhưng vẫn rất khó, chẳng lẽ có đôi mắt phù hợp với anh thôi mà lại khó tìm vậy sao
Nhưng rồi cũng phải có tin tức tốt báo về nhà
📲 Cậu bảo sao, đã tìm ra rồi à
📲 Ừm, tớ đã tìm được rồi. Giấy tờ thủ tục bên ấy cậu thu xếp dần đi nhé, bên này tớ cũng sẽ tiến hành giấy tờ. Hãy sang sớm vào cuối tuần này
📲 Cậu làm tốt lắm Jeon Jungkook
Cô vui mừng, sau hơn 1 năm trời mòn mỏi đợi chờ thì cuối cùng anh cũng có thể tìm lại ánh sáng. Vội tắt máy, cô ra ngoài nhà, đến chỗ góc sân anh đang ngồi mà mừng rỡ
Ryu: Anh ơi
Thấy giọng cô gấp gáp nhưng xen lẫn vào là có chút vui sương, nụ cười trên môi anh vẫn rạng lên đáp lại
TH: Anh đây
Ryu: C-chúng ta...
TH: Chúng ta...
Cô khựng lại, có là gì của nhau đâu mà "chúng ta" cơ chứ, lại mừng quá hóa rơn rồi
Ryu: À không...Jungkook đã tìm được mắt hiến phù hợp với anh rồi, sắp tới anh sẽ phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật
TH: Ừm, tốt quá rồi ha
Anh vuốt ve chú chó trong lòng, mong rằng anh có thể nhìn thấy lại, không có đôi chân cũng được nhưng ít ra anh còn có thể nhìn, như vậy thì cũng giúp được cho đời mình và cho cả người khác
Ryu: Cậu ấy bảo có gì sẽ báo lại lịch trình, có lẽ là trong tuần này sẽ đi
TH: Đi sớm vậy sao
Ryu: Vâng, chỉ đợi cậu ấy hẹn với bác sĩ nữa là xong thôi ạ
Mong...đợi...chờ...ngóng
Bốn từ trong lòng đau đáu nay cũng đã gỡ bỏ, thì ra cậu vẫn còn nhớ đến anh, vẫn nhớ đến người chồng hợp pháp này
Cậu bên này đã lên lịch trình sắp tới cho cả cô và anh, cuối tuần này cả hai sẽ lên máy bay để sang Úc, dự định đầu tuần sau sẽ để anh phẫu thuật
-Cuối tuần-
Ryu: Mình đi nha anh
TH: Ừm
Khép cánh cổng lại để cả hai có một chuyến dài ngày không trở về, chú chó được gửi đến trung tâm chăm sóc
Cô bắt xe và cùng anh di chuyển ra sân bay lúc tờ mờ sáng, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 4h
JK: Chăm sự nhờ bác sĩ
- Cậu Jeon đây yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
JK: Vâng, tôi cảm ơn
Hoàn thành nốt thủ tục nhập viện cho anh xong thì cậu cũng nhanh chóng rời đi, giúp anh được đến đây cũng là tròn bổn phận rồi, cậu chỉ có thể làm được có vậy thôi, còn lại phải tự anh
Rời khỏi bệnh viện, thâm tâm không mảy may đến anh, chỉ cần biết khi nào đến nơi cô sẽ gọi
Cậu vô tư đến nơi làm việc của mình, nơi ả tình nhân đang đợi. Càng không để hình bóng của anh phiền muộn hay vướng bận trong mình, nào có yêu đâu mà phải nghĩ đến, giúp anh đến hiện tại mà thành công thì cậu cũng phủi tay coi như là tròn bổn phận. Về sau anh có phục hồi thì cũng sẽ nghĩ đến chuyện khác, có thể là ly hôn, giải thoát xiềng xích cho cả hai
- Anh
JK: Em đến lâu chưa
Thấy cậu, ả liền xà vào lòng làm nũng, cả hai trao nhau nụ hôn chào buổi sớm mai
- Em vừa mới đến thôi
JK: Chẳng phải anh bảo em có thể đến muộn cơ mà
- Em muốn tặng cho anh một món quà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro