5
Thà rằng cứ chăm sóc anh với danh phận là người giám hộ thì tốt hơn cho cả hai, cậu lại ràng buộc anh vào một cuộc hôn nhân mà chẳng có ai tự nguyện, và người yêu thì khổ tâm mà người được yêu thì vô tâm
...
JK: Lâu rồi chúng ta mới ngồi lại nói chuyện như vậy
Ryu: Cậu suốt ngày công với việc, hồ sơ với giấy tờ, có quan tâm mọi người xung quanh đâu
JK: Xin lỗi mà Ryu, tớ cũng đâu có muốn vậy
Ryu: Tha cho cậu đấy
JK: Tớ biết mà, cậu luôn tha thứ cho tớ
Ryu: Nay rảnh rỗi, gọi tớ ra đây có chuyện gì
JK: Ừm...
Ryu: Sao thế
JK: Tớ...
Ryu: Cậu làm sao, cái chuyện đấy khó nói lắm hả
JK: Đúng vậy
Ryu: Không sao, cậu cứ nói đi, tớ với cậu luôn có nhau mà
JK: Kim Ryu, tớ muốn cậu chăm sóc cho anh Taehyung một thời gian được không
Ryu: Cậu...
JK: Tớ phải đi tìm lại đôi mắt cho anh ấy. Tớ biết để có đôi mắt phù hợp với anh ấy quả không dễ, trong nước đã không có thì phải ra nước ngoài để tìm. Mấy năm nay rồi, chỉ vì tớ mà anh ấy đã bị tước đoạt đi đôi mắt. Bây giờ tớ phải trả lại đôi mắt, trả lại ánh sáng cho anh ấy, cậu giúp tớ nhé
Cậu nắm tay cô, lời nói khẩn khoản chỉ mong cô đồng ý. Trước hết phải trả lại cho anh đôi mắt còn cuộc hôn nhân này về sau sẽ tính, đi tiếp được hay không thì không thể xuất phát từ một phía
JK: Tớ sẽ ra nước ngoài một thời gian để tìm, mong là sẽ có. Trong khoảng thời gian ấy, mong cậu thay tớ chăm sóc cho anh ấy, nhà cửa và người giám hộ sẽ chuyển nhượng sang cho cậu. Không thể nói trước là sẽ tìm nhanh hay không nhưng tớ sẽ cố gắng
Ryu: Jungkook này...
JK: Tớ nghe
Ryu: Tớ sẽ chăm sóc anh ấy, cậu cứ yên tâm đi nhé
JK: Cảm ơn cậu, Ryu
Ryu: Vậy bao giờ cậu đi
JK: Chắc là tuần sau, giấy tờ tớ cũng đã làm xong rồi, tớ sẽ sang Úc trước
Ryu: Ừm, vậy đi cẩn thận nhé
Cô nhận lời với cậu, vậy là từ tuần sau cô sẽ về căn nhà hiện tại cả hai đang sinh sống để chăm sóc anh. Cô thương anh, chỉ thầm mong cậu sẽ sớm tìm được đôi mắt cho anh
Nhưng nào ngờ, cậu lấy cớ đi tìm chứ thực ra là cậu cùng nhân tình đi công tác ở bên Úc khoảng ba tháng. Chuyện cậu có người ngoài thì không một ai biết, kể cả là cô, người bạn thân nhất của cậu
-23h-
Cậu đã làm việc xong, ngồi trằn trọc suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định cầm một cái gối sang phòng anh
*cốc cốc*
JK: Anh ngủ chưa
TH: Anh chưa, em vào đi, cửa anh không khóa
Anh chưa từng khóa cửa, luôn để cửa để cậu có thể vào nhưng chẳng mấy khi, cả ngày chỉ vào đúng một lần là buổi sáng đến dặn dò anh vài câu rồi rời đi. Ngày qua ngày, căn phòng này chưa lưu lại một chút hơi ấm nào của cậu cả
TH: Anh đây, em sao vậy
JK: Em...
Anh đẩy xe đến trước cậu, tay mò mẫm đến bàn tay cậu mà xoa nhẹ, giọng nói trầm ấm khẽ hỏi
TH: Em sao thế, không khỏe ở chỗ nào hả hay công việc không thuận lợi. Nếu được, em có thể nói với anh
JK: Tối hôm nay...em có thể ngủ với anh một tối được không
TH: Được chứ, vậy em mau ngủ đi để mai còn đi làm, chắc là cũng muộn lắm rồi
Kéo cậu đến giường, anh để cậu ngồi trên giường rồi đi tắt đèn. Khó nhọc một hồi lâu, cuối cùng anh cũng nằm được xuống bên phải của cậu
TH: Ờm...em nằm có thoải mái không
JK: Dạ có
TH: Em ngủ đi nhé
JK: Anh ngủ ngon
TH: Em ngủ ngon
Cậu khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu ngủ với anh, kể từ khi cả hai biết nhau cho đến lúc kết hôn, chưa một ngày nào cậu đồng ý ngủ với anh ạ
Xoay người lại, cậu ôm lấy tấm lưng của anh mà nhanh chìm vào giấc ngủ. Để cậu cảm thấy an toàn, anh đã nắm lấy bàn tay cậu
Cho đến tuần sau...
JK: Em đi làm anh nhé
TH: Ngoài trời đang mưa lớn, em đi cẩn thận và nhớ mang theo ô
JK: Dạ vâng, tạm biệt anh
Cậu lặng lẽ kéo vali rời đi mà không nói cho anh biết, ả tình nhân nhỏ bé của cậu đã đợi sẵn ở cổng. Hai người họ cùng nhau đến sân bay và phải đợi chừng 20 phút sau thì cô mới đến, trời cũng tạnh hơn nhưng vẫn rả rích bên hiên nhà
Ryu: Anh Taehyung
TH: Hôm nay trời mưa to, em đi có bị dính mưa không, sao em không ở nhà
Ryu: Em muốn sang chơi với anh
TH: Jungkook, em ấy vừa đi làm xong
Ryu: Đi làm...
Hóa ra là cậu nói dối anh, bước vào căn phòng này, tưởng sẽ là căn phòng hạnh phúc với bức ảnh cưới, một cái giường ngập sự mùi mẫn của cả hai, trên bàn sẽ có ảnh của cả hai...
Tất cả là do cô tưởng, căn phòng này u uất đến lạnh người. Ảnh cưới không có, gối cũng chỉ có một chiếc và chiếc nhẫn cưới của cậu đã tháo để trên mặt bàn kê cạnh đầu giường
Ryu: "Jungkook, tôi tin tưởng cậu quá nhiều rồi"
Có lẽ đêm hôm ấy cậu ngủ với anh chỉ là để thay lời từ biệt không muốn nói ra, cậu lừa anh và rồi cứ thế im lặng rời đi
Giấy tờ nhà cửa, tư cách là người giám hộ của anh cũng đã đến tay cô. Căn nhà này từ giờ trở đi do cô quản lý, anh cũng do cô quyết định
Ryu: Anh đi vào trong đi, mưa lớn bắn hết vào phòng rồi
Thì ra trong lúc mưa, anh đã ngồi bên cửa sổ lớn, lắng nghe tiếng mưa xối xả rội xuống, anh muốn cảm nhận được cái ướt, cái lạnh của mưa
TH: Tối nay Jungkook có về không em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro