4
Cô đẩy đĩa bánh lại gần tay anh để anh có thể dễ dàng lấy hơn. Anh mò mẫm lấy một cái, mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nhưng đôi mắt cảm tưởng đang nhìn sâu vào đôi mắt của cô, anh đưa chiếc bánh đến trước mặt cô
TH: Em ăn đi
Giọng nói ấm áp bừng nắng thu, cô nhổm đến cắn chiếc bánh, có lẽ chiếc bánh sẽ ngon hơn bình thường, vị ngọt của bánh ở miệng và vị ngọt tận cả trong lòng cô
TH: Bánh ngon chứ
Ryu: Dạ ngon, anh cũng ăn thử đi
Anh cầm tay cô, đặt chiếc bánh cô vừa cắn vào tay rồi lấy chiếc khác cho mình. Chỉ cần một vài hành động quan tâm nhỏ của anh thôi là trong cô như bừng nắng hạ rồi, cô yêu anh, một tình yêu thầm kín trôn giấu sâu tận trong tim
Cô hiện tại chưa có bạn trai, vẫn chẳng có một người bạn nào bên cạnh để trò chuyện ngoài cậu. Cuộc sống của cô cứ lặng lẽ trôi qua, sự cố gắng vẫn cứ thầm lặng, chẳng quá nổi tiếng, cuộc sống của cô là một cuộc sống khép kín
Cho đến khi gặp anh, cô yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên, yêu con người anh, yêu cái cách anh quan tâm người khác, yêu cả sự chân thành, thủy chung của anh, đây là người con trai đầu tiên và có lẽ duy nhất mà cô muốn ôm ấp, bảo vệ. Cô không muốn anh bị tổn thương thêm lần nào nữa, tuy không thể bên cạnh anh trong tất cả khoảnh khắc nhưng cô sẽ cố gắng chữa lành vết thương tinh thần cho anh, còn về thể xác thì cô hoàn toàn không thể quyết định
Anh có thể nhìn thấy hay không, có thể đi lại được hay không là do quyết định của cậu
Mặc dù rất muốn giúp anh trở lại cuộc sống như trước kia nhưng cô vẫn chưa có đủ dũng cảm để nói với cậu, vì cô chỉ là bạn còn cậu là chồng của anh, cô chẳng có quyền gì can thiệp vào hôn nhân của cả hai cả
TH: Trà thơm và ngon lắm, em thử đi
Ryu: Em thử rồi, trà ở quán này rất ngon. Khi nào anh muốn, em sẽ đưa anh đến đây
TH: Cảm ơn em
Ryu: Không cần cảm ơn gì đâu ạ, chúng ta đều là bạn tốt của nhau mà
Đúng rồi, chúng ta chỉ có mối quan hệ là "bạn tốt" thôi, cô luôn tự nhủ như vậy, luôn phải giữ cho mình giới hạn để không thể vì tình cảm cá nhân mà đánh mất tình bạn, thậm chí mất luôn cả tình yêu nở rực rỡ trong một cuộc tình không thể xảy ra
Ngồi một lúc thì cả hai rời đi, họ đến bờ sông Hàn đi dạo. Mùa hạ vừa qua thì cái nóng cũng thay thế bằng làn gió mát dịu của thu sang, trên dọc con đường cả hai đi, tán cây xanh mướt nay đã chuyển màu úa, đặc trưng của mùa thu
TH: Em có muốn ăn hạt dẻ không
Ryu: Hạt dẻ ạ
TH: Anh nhớ cũng không rõ nữa nhưng gần đầu sông có cây hạt dẻ to lắm, mùa này chắc rụng nhiều rồi
Ryu: Chúng ta đến đó nhé
TH: Ừm, anh cũng mong là nó còn vì đám trẻ hay những bạn sinh viên cũng thường đến đấy nhặt lắm
Cô đẩy anh đi nhanh hơn, từ đây đến chỗ ấy còn xa, nếu cô cứ đi nhanh như vậy anh sợ cô sẽ mỏi chân và mệt đi
TH: Mình không cần đi nhanh vậy đâu, em cứ đi bình tĩnh thôi
Ryu: Vâng
...
- Đây ạ
JK: Lui đi
Cậu ở công ty thì đang giải quyết vô số công việc, đám nhân viên cũng chẳng dám lơ là vì tâm trạng của cậu ngày hôm nay không được tốt
JK: Không làm được thì lên phòng kế toán lấy tiền rồi nghỉ đi, làm ba lần rồi vẫn không đâu vào đâu
"Hịc...nay giám đốc nóng tính quá"
"Tính khí không ổn"
"Chắc áp lực chết mất"
- Dạ tôi sẽ làm lại rồi nộp cho anh sớm nhất có thể
JK: Hãy làm luôn đi
- Anh ấy hôm nay sao vậy
- Không biết nữa
JK: Đứng to nhỏ cái gì ở đấy, còn không mau đi làm đi
Đám nhân viên tách nhau ra mà quay trở lại bàn làm việc, hôm nay trắc trở quá, cậu tạo áp lực cho nhân viên hết cả rồi
JK: Tiền lương, tiền thưởng nhận thì đều mà làm như chó gặm
Đến cả cái cà vạt cũng làm cậu ngột ngạt, về phòng tiếp tục làm việc, từ lúc đến công ty, hầu như cơ mày của cậu chưa dãn ra phút nào, chúng sắp chạm cả vào nhau
JK: "không biết sang bên nhà chưa nhỉ"
Cậu lo cô không sang, dù sao nay cậu về muộn, anh ở nhà bất tiện nhiều thứ nên cậu mong cô sang giúp anh
📲 Ryu...
📲 Tôi nghe đây
📲 Ờm...cậu sang bên nhà chưa
📲 À...tôi sang rồi, tôi và chồng của cậu đang đi dạo
📲 Tốt rồi, có gì cứ gọi nhé
📲 Ừm, cậu cứ yên tâm làm việc đi, mọi thứ đều ổn mà
📲 Nhờ cậu
📲 Biết rồi
Ryu: Cậu ấy gọi cho em hỏi em sang với anh chưa
TH: Em ấy lại lo quá lên rồi
Ryu: Cậu ấy luôn vậy mà
Nhưng trong cuộc gọi vừa rồi, một lời hỏi đến anh cũng không có, chỉ gọi rất gấp gáp và chóng vánh cho xong, cô vẫn mong chỉ là quá bận chứ không phải là cậu vô tâm
JK: "mình có nên nhanh chóng để anh ấy sớm được phẫu thuật"
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, cậu vỗ vào trán suy nghĩ về cuộc phẫu thuật của anh. Cậu cũng chưa tìm được đôi mắt phù hợp cho anh, cậu cũng đã chán cuộc hôn nhân vô nghĩa này rồi, sớm đã muốn li hôn
JK: "mình nên làm gì đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro