3
Ryu: Anh ăn đi này
TH: Cảm ơn em, em cũng ăn đi
Ryu: Dạ vâng
TH: Milu không được khỏe, em nên cho bé đi khám nhé
Ryu: Dạ...
TH: Anh cũng lâu rồi chưa tiếp xúc với những bạn nhỏ này nên cũng không thể dự đoán chính xác được nhưng em cứ cho bé đi khám định kì đầy đủ
Ryu: Vâng ạ
Cô nhìn anh, nếu anh không ra nông nỗi này thì có khi bây giờ những em chó bé mèo vẫn đang được chăm sóc dưới bàn tay cần mẫn, ân cần của anh
Tiếc là không thể nữa rồi
TH: Hôm nay em không đi làm sao mà sang thăm anh vậy
Ryu: Dạ không, nay chẳng có gì để em lo đến nên mọi việc em để cho nhân viên làm rồi ạ
TH: Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, em nên dành thời gian cho bản thân chứ, sang với anh làm gì. Mình là con gái, nên yêu thương bản thân mình hơn
Ryu: Em...
Anh quan tâm cô, khuyên cô nên dành cho bản thân mình nhiều thời gian hơn, yêu thương mình nhiều hơn
Nhưng anh ơi, em cũng thương anh mà...
Ryu: Sang với anh vẫn vui hơn với cả là em cũng chẳng biết đi đâu cả
TH: Anh có gì đâu mà chơi, mắt thì mù, chân thì tật thì chơi được cái gì, suốt ngày chỉ có ngồi với nằm
Ryu: Đâu, ngồi nghe anh tâm sự kể chuyện có khi còn vui hơn là vận động, em thích ngồi nghe anh kể chuyện cơ
Cô thích anh, cô thương anh hơn cả mình, thương cho số cho phận anh. Đời thì trẻ, người thì đẹp, nghề nghiệp thì sáng lạng ấy vậy mà giờ ra nông nỗi này, cả tương lai phía trước vùi dập trong cái tối đen của đôi mắt, đời anh bây giờ dựa hoàn toàn vào cậu
TH: Dạo gần đây em có hay gặp Jungkook không
Ryu: Không anh ạ, cậu ta cứ tất bật lắm việc, trước thì còn gặp đôi lần nhưng giờ thì khó
TH: Em là bạn, anh cũng chưa hiểu nhiều về em ấy, em giúp anh động viên, cổ vũ cho em ấy giúp anh nhé, chắc em ấy cũng vất vả lắm rồi
Anh vẫn luôn nghĩ đến cậu mà chẳng hề hay biết cậu ghẻ lạnh đến mức đi sớm về khuya, thậm chí còn chẳng muốn gặp anh. Cô ngước nhìn anh, trên môi anh vẫn luôn là nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy làm cô đau tận đáy lòng
Sao anh lại như vậy, người ta có thương gì anh đâu. Anh đâu có biết, chỉ có anh vẫn mãi đeo chiếc nhẫn cưới không dám tháo nhưng cậu, người con trai anh kết hôn sau khi hoàn tất thủ tục là đã tháo ra rồi, anh có ngốc hay không hay là biết nhưng không trách
Ryu: Cậu ấy...bảo em là sang với anh, cậu ấy tối sẽ về muộn, nhờ...em sang nấu cho anh bữa cơm
TH: Anh vẫn tự chăm sóc mình được mà, em ấy lại để mọi thứ phiền đến em rồi
Ryu: Không phiền...
Cô nghẹn cuống họng, cố gắng đi ra chỗ khác trấn an tinh thần. Anh dịu dàng bao nhiêu thì cậu càng xa lánh anh bây nhiêu, vậy mà anh chẳng lời than, vẫn luôn ân cần với tất cả mọi người, cậu nên trân trọng anh vì nhờ có anh mà cậu được sống khỏe mạnh, thế vào lại là anh
Từ một người xa lạ, chẳng quen từ trước, chỉ là ân nhân cứu mạng thôi mà cậu ép anh kết hôn để mình mang danh đền ơn. Thà muốn đền ơn, cậu cứ để anh cho người khác, có khi đấy mới là cách đền ơn chứ không phải như này
Mãi không thấy cô đâu, anh có chút lo lắng, tay bắt đầu mò loạn lên vì thói quen của cô là hay ngồi bên cạnh anh nhưng mò mãi không thấy cô đâu, anh gọi lớn tên cô
TH: Ryu, em đâu rồi
Nghe thấy anh gọi, cô lau nước mắt, lấy lại giọng rồi chạy đến cạnh anh, đôi tay mềm mại nắm lấy bàn tay của anh đang tìm cô
Ryu: Em đây
TH: May quá, anh tưởng em bị gì, em đi đâu vậy
Ryu: Em vào trong bếp có chút việc thôi
TH: Lần sau em đi đâu thì nói một câu cho anh yên tâm
Ryu: Dạ vâng
TH: Không phiền em nữa, em cứ làm việc em đang làm đi
Ryu: Anh có muốn ra ngoài không, hai chúng ta sẽ đi dạo
TH: Phiền em rồi
Cô cùng anh đi dạo, vì đang trong giờ hàng chính nên hầu như không có mấy người trẻ qua lại trên đường, chỉ có người già họ đi tập thể dục, đi dạo hoặc là đi chợ về
Nắng sớm mai cùng cái hanh khô của mùa thu, làn da cảm nhận chút se lạnh đầu mùa, tán cây cũng đang xào xạc chút lá già xuống để ấp ủ chồi non cho mùa xuân năm sau
Đã lâu rồi anh mới ra ngoài, không gian dễ chịu, tiếng xe cộ đi trên đường, tiếng bước chân, tiếng cười nói của mọi người, mọi vật xung quanh cũng tạo cho mình thứ âm thanh riêng biệt, tất cả đều được anh nghe thấy
Ryu: Chúng ta đi uống chút trà nóng nhé
TH: Ừm
Cô và anh đi vào một quán trà, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, cái nắng vấn vương anh mà bất chấp có tấm kính cũng ráng ùa vào, hắt sáng lên gương mặt mĩ tú ấy
Ryu: Anh uống đi
Ly trà ấm nóng được để trong lòng bàn tay anh, lòng bàn tay cảm nhận được cái nóng ran, mũi cũng ngửi được cái thơm thảo mộc của trà, mọi thứ quá đỗi quen thuộc nay lại mới mẻ trong sự cảm nhận của anh
Ryu: Em có gọi thêm cả bánh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro