2
Cả hai đều cảm nhận được cái lạnh đơn côi của căn nhà, cậu phải đi mở hết tất cả cửa sổ ra để cái nắng ùa vào xua đuổi cái lạnh đi
TH: Cậu ngồi nghỉ đi, tôi đi pha một ấm trà
JK: T-thôi...anh nhìn không được, đi lại khó khăn, tay cầm cũng chưa vững thì làm được gì chứ
TH: À...đúng rồi, tôi thì làm gì được, xin lỗi khi để khách đến nhà mà không có bánh nước để mời, thất lễ quá rồi
JK: Không sao đâu, anh ngồi đấy đi, tôi đi pha cho
Theo sự chỉ dẫn của anh, một lúc sau thì ấm trà thơm mùi thảo mộc, ấm nóng lòng bàn tay đã có. Rót cho anh một cốc, cậu nhẹ nhàng đặt vào tay anh. Cũng vô tình để một chút đổ vào chân anh nhưng không thấy sự phản kháng nào, cậu đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng chân anh không thể đi lại được nữa, vội lấy khăn lau đi cho anh
TH: Cậu thử làm gì nữa, đôi chân này nó đã chết rồi
JK: Vâng
TH: Trà ngon lắm, cậu cũng uống đi
JK: Mời anh
Ngồi bên ấm trà nóng nghi ng út khói dưới cái nắng, căn nhà bỗng bừng sáng và ấm hơn. Cậu bắt đầu đi ngắm quanh nhà anh, căn nhà tối giản không trang trí quá cầu kì và nhiều chi tiết. Có lẽ anh thích đọc sách và một phần là bác sĩ thú y nên anh đã dành cho mình một căn phòng chứa nhiều mô hình thí nghiệm và sách, dù là bác sĩ thú y nhưng anh chẳng nuôi một con vật nào vì với anh, cả ngày ở phòng khám đã quá đủ rồi
TH: Nhà tôi chẳng có gì, cậu thông cảm nhé
JK: Tôi khá thích phong cách tối giản này
TH: Cảm ơn, vì ở một mình lại không thường xuyên ở nhà nên tôi muốn bày trí những thứ cần thiết nhất, còn lại thì thôi
JK: Vâng
TH: Cậu có gia đình chưa
JK: À, tôi chưa có, tôi và anh giống nhau nhỉ
TH: Chắc chúng ta giống nhau ở hoàn cảnh lắm, mà cậu làm gì
JK: Tôi hiện tại là tổng giám đốc công ty JuKo
TH: Tôi từng nghe qua công ty này và vị doanh nhân trẻ nhưng đã xây dựng được sự nghiệp đáng mong ước, không ngờ là cậu
JK: Không có gì đâu, báo nó cứ thổi phồng lên thôi chứ tôi cũng chỉ là người thường thôi mà
TH: Tôi ngưỡng mộ sự cố gắng của cậu lắm, cậu là hình tượng để tôi theo đuổi và học hỏi nhiều thứ
JK: Cảm ơn anh
Cứ như vậy, cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Cậu đã ngỏ lời đón anh về nhà cho tiện chăm sóc, ban đầu anh còn khá dè dặt từ chối vì sợ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cậu. Nhưng rồi bằng sự thuyết phục của cậu, cả hai đã về chung một nhà
- 2 năm sau -
Sau hai năm chung sống, cả hai đã kết hôn trong thầm lặng. Báo chí, giới truyền thông đều không biết anh và cậu đã có một cuộc hôn nhân với nhau, chỉ có bạn bè thân thiết hai bên đến dự
Cứ ngỡ về bên nhau, cả hai sẽ vun đắp cho cuộc hôn nhân này nhưng không, từ ngày kết hôn, cậu không còn quan tâm đến anh nữa, cả hai từ lúc ở với nhau đến giờ chưa từng một lần chung chăn chung gối với nhau. Cậu đi sớm về khuya, có khi không thèm về nhà cả tuần, anh có hỏi thì cậu bảo ở công ty tăng ca với nhân viên, anh cũng thông cảm cho công việc và vị thế hiện tại của cậu. Nhưng anh đâu ngờ, cậu dường như chỉ quan tâm anh với nghĩa vụ là...
"Đền ơn cứu mạng"
JK: Em đi làm đây, anh ở nhà chú ý mọi thứ nhé
TH: Ừm, em đi cẩn thận
Cậu cầm cặp rời đi, anh lại cô đơn trong căn nhà và mảnh vườn phía sau. Mặc dù chẳng thế nhận diện được cảnh vật xung quanh nhưng các giác quan còn lại vẫn mách bảo anh, một phần là cậu cũng hướng dẫn anh rồi, chưa kể trong nhà còn có robot quan sát, khi nào anh gặp nguy hiểm là nó sẽ kêu lên nhắc nhở
TH: Mày lại một mình rồi Taehyung à
Anh ngồi trong sân nhà, đôi chân tàn tật khó di chuyển. Hai năm rồi, đôi chân tàn phế ấy chẳng thể đi lại được nữa, anh rất cố gắng nhưng không thể
- Anh Taehyung...
Giọng nói của phụ nữ từ đằng cổng vang đến, anh biết là giọng của ai
TH: Ryu hả em, cổng không khóa, em vào đi
Là cô bạn thân của cậu, Chan Ryu. Cô là bạn thân từ năm cấp 2 của cậu, cả hai chơi rất thân, luôn giúp đỡ nhau. Cậu từ thuở hai bàn tay trắng bập bẹ xây dựng sự nghiệp cho đến khi có chỗ đứng nhất định, tất cả là một tay cô giúp đỡ, vậy nên cậu luôn trân trọng cô bạn này của mình
Ryu: Nay em đem ít dâu tây cho anh và Jungkook này
TH: Cảm ơn em, phiền em quá rồi
Cuộc hôn nhân này cô cũng giúp đỡ nhưng cô chưa nhận ra mối quan hệ chắp vá của cả hai, đây là cuộc hôn nhân rách nát chỉ một người vá. Gặp anh lần đầu, cô có một cảm giác gần gũi, rất muốn anh hạnh phúc bên nụ cười và thật không may, cô đã chót thương anh. Nhưng luôn coi anh là người bạn, có thể giúp đỡ nhưng không thể yêu
Ryu: Milu nhờ anh nhé
TH: Được rồi
Để chú chó lên đùi anh, cô cầm túi dâu tây vào trong nhà rửa sạch để cho anh ăn. Vì biết công việc của cậu nên cô thường xuyên sang chăm sóc anh, có khi phải ở lại mấy ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro