1
"CẨN THẬN"
Chỉ vì mải nghe điện thoại trong lúc qua đường mà cậu không để ý, một chiếc xe ô tô mất lái lao như điên đến phía cậu. Anh bên kia đường vội lao đến đẩy cậu ra thì vừa lúc chiếc xe đâm anh, phản xạ lúc ấy của anh chỉ biết ốm đầu rồi ngất đi
- Cứu người mau lên
- Gọi xe cấp cứu
- Vị bác sĩ kia có làm sao không
- Tài xế xe ngất rồi
Mọi người lúc này mới bắt đầu cứu người, tên tài xế thì ngất trong xe. Còn anh, anh bị hất đâm một cú rất mạnh vào chân, cả gương mặt bị đập xuống đầu xe và ngã xuống đường bất tỉnh
Đến lúc sự việc xảy ra xong trong một cái chớp mắt thì cậu mới nhận ra, trong phút chốc, cậu đã gián tiếp gây thương tích cho người khác
- Xe cấp cứu đến rồi
- Mau tránh đường để chúng tôi làm nhiệm vụ
- Cậu ta chấn thương nặng quá, nhanh đưa đi cấp cứu không tính mạng khó giữ được
- Tên tài xế kia để xe chúng tôi, mấy người đưa cậu ta đến viện càng sớm càng tốt
Tiếng còi cứu thương vang lên, cậu cũng được lên xe ngồi cùng anh với tư cách là người giám hộ
- Mời cậu ra quầy tiếp đón làm thủ tục nhập viện và kí giấy phẫu thuật
JK: Vâng
- Đẩy vào phòng cấp cứu số 3
Cậu gấp gáp tìm thông tin của anh, làm giấy tờ thủ tục để anh được cấp cứu kịp thời, trong lòng nóng như lửa thiêu, chỉ mong anh không sao chứ không cả đời cậu sẽ ân hận mất
JK: B-bác sĩ...
- Bệnh nhân đang rất nguy kịch, tôi sẽ không nói trước được điều gì, cậu ngồi chờ đi
Ngồi trước phòng cấp cứu, cậu ôm đầu lo lắng. Không ngồi thì cứ đi lại trước cửa phòng sáng đèn, thậm chí cậu phải rơi nước mắt để cầu nguyện anh không sao
- 3 tiếng sau -
Cuối cùng đèn phòng cũng tắt, hi vọng là một tin tốt, dù có thế nào cũng mong anh sống sót
- Tôi có tin tốt và tin xấu
JK: Dạ...
- Tin tốt là chúng tôi đã thành công cứu sống được cậu ấy, còn tin xấu là về sau cậu ấy sẽ không nhìn thấy được nữa và đôi chân hoàn toàn bị liệt
JK: Bị liệt và mù
- Giác mác phù hợp với cậu ấy hiện tại chúng tôi không có, còn đôi chân khả năng đi lại không quá 5%
Thông báo tình hình hiện tại của anh xong, vị bác sĩ quay lại phòng mổ. Một lúc sau anh được đưa ra, trên người đủ thứ dây và máy móc hỗ trợ, cả gương mặt bị băng bó kín
JK: Tôi xin lỗi
[... ]
JK: Xin chào, buổi sáng vui vẻ
TH: Cậu đến rồi à
Suốt ba tháng nằm viện điều trị, ngoài lúc đi làm ra thì hầu như ngày nào cậu cũng đến chăm sóc anh. Sau cái ngày định mệnh ấy, xung quanh anh chỉ còn là màu đen, đôi chân tàn tật chẳng thể đi lại
JK: Taehyung, anh thấy sao rồi
TH: Tôi ổn hơn rồi
Ngồi trên xe lăn, anh chẳng thế đi lại cũng chẳng thế hình dung được vóc dáng hiện tại của bản thân, của cậu ra sao, cảnh vật xung quanh mình như nào. Anh của hiện tại như một vật vô tri vô giác vậy, anh luôn trách bản thân nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân rất tốt vì đã cứu cậu
JK: Cố lên nhé, bệnh của anh sẽ sớm được hồi phục thôi
TH: Cậu chắc là ổn hơn rồi chứ, mọi chuyện không sao đúng không
Mặc dù chuyện là của ba tháng trước rồi nhưng mặc bản thân có ra sao, anh vẫn luôn hỏi thăm đến cậu. Còn cậu, bản thân chỉ bị xước nhẹ và chẳng để tâm đến nhiều. Ngồi quỳ trước anh, cậu nắm đôi tay vẫn còn chấn thương kia mà thủ thỉ
JK: Tôi không sao, xin lỗi vì đã để anh ra nông nỗi này. Đáng lẽ người ngồi đây là tôi chứ không phải anh, chính tôi là người hại anh
TH: Ấy đừng...
Anh mỉm cười với đôi môi khô khốc, tay run mà sờ lên gương mặt của cậu mà cảm nhận làn da, đôi mắt, chiếc mũi và cả đôi môi
TH: Cứu được một mạng người là phước cả đời, tôi cứu cậu là tôi có phước. Đừng nói vậy, khác nào bảo tôi làm chuyện phi nghĩa
JK: Đúng vậy, tôi nên trân trọng bản thân mình vì có người cứu tôi thoát chết
TH: Không sao, tôi ổn mà
Tôi ổn mà...
Lúc nào cậu trách mình là anh lại nói như vậy, đều an ủi cậu rằng mình vẫn rất tốt để cậu không hận chính mình. Mặc dù cả hai xa lạ nhưng sau quãng thời gian tiếp xúc, cả hai cũng đồng cảm với nhau hơn. Anh luôn mong muốn cậu thoát khỏi cái hận của mình mà sống tốt, cậu thì vẫn luôn tìm kiếm cho anh một đôi mắt mới, ít ra cho anh được nhìn thấy còn hơn là vừa tật vừa mù
...
Ngày hôm nay anh được xuất viện, cậu đã cùng anh trở về căn nhà của anh. Theo lời chỉ dẫn, cuối cùng cả hai đã đứng trước căn nhà trắng khá to, cũng không quá lớn nhưng lại rất đầy đủ cả sân và vườn. Đã quá lâu rồi, căn nhà trống vắng bóng người, có lẽ nó cũng cô đơn lắm đây
JK: Đến nhà của anh rồi
Cậu đẩy chiếc xe lăn anh đang ngồi vào trong sân nhà, anh cảm nhận được cái xào xạc của lá cây trên sân, có lẽ trong suốt thời gian anh điều trị ở viện, đã không có ai quét dọn sân nên đống lá đã nhiều lên từng ngày
TH: Trong ví tôi có chìa khóa, cậu mở cửa giúp tôi với
Đưa cái ví cho cậu, mở ra thì thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là thẻ công dân của anh, gương mặt rất thanh tú và ưa nhìn. Cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy rất dễ gần, vậy mà giờ đây mặt anh lại chi chít những vết thương lớn nhỏ, không thuận mắt
*Cạch*
TH: Cô đơn lắm rồi phải không, tao về rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro