chap 1: Về Quê
Tôi- Mạc An Kỳ, 20 thanh xuân rồi mà chưa biết yêu là gì. Hôm nay cùng mẹ về quê hương yêu dấu của mình để sinh sống. Thật ra tôi chả muốn về đâu, vì nghe lời mẹ nên tôi mới đi theo thôi. Đang trên xe buýt, tôi cằn nhằn hỏi mẹ:
- Mẹ à! Tại sao bắt con về quê, con không muốn về đâu. Con còn sự nghiệp trên thành phố mà!
- Con ồn quá! Im cho mọi người nghỉ ngơi kia!
- Mẹ trả lời cầu hỏi của con đi đừng đánh trống lãng.
- Ờ... Thì con không muốn giành lại mảnh đất và vườn chè mà bố con để lại sao. Con muốn để cho bác ba con lấy à!
Giờ tôi mới biết lí do mẹ tôi bắt tôi về đây. Tôi cũng đã từng nghe bà kể lại bác ba tôi là người như thế nào. Ông ta vừa nham hiểm vừa độc ác + thêm bà vợ vừa mưu mô, tính toán kể ra hai người này rất hợp. Mẹ tôi bà nói rất đúng, nếu chúng tôi không về thì có ngày mảnh đất và vườn chè của bố tôi để lại sẽ không cánh mà bay vèo vèo.
- Thế còn sự nghiệp của con. Con đang rất có hứng thú với nghề thiết kế thời trang mà!
- Thế thì con trở lại thành phố đi. Khi mẹ lấy được mảnh đất và vườn chè sẽ không chia cho con đâu!
Không chia. Không chia. Cuộc đời tôi sao khổ thế này, không biết tôi có phải con ruột của bà không.
- Mẹ à!
Tôi hét rõ to làm cho tất cả hành khách trong xe đều giật mình rồi quay tôi:
- Làm cái gì mà ồn như con chồn thế!
- Ê... Tôi xin lỗi!
- Im lặng cho con tôi nó ngủ!
- Xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Hihi
Tôi xấu hổ úp mặt vào gương cửa sổ. Mẹ tôi lại đổ dầu vào lửa:
- Con gái con lứa. Sắp tới tuổi lấy chồng mà còn vô duyên.
- Meee!
Lần này tôi không dám nói lớn sợ nghe mọi người chửi, chi nói lí ra trong miệng. Mẹ tôi cười chọc quê tôi.
Hôm qua đến giờ đi cũng đã được hai ngày một đêm mà vẫn chưa tới. Tôi lại hỏi mẹ:
- Mẹ sao lâu đến nơi thế!
- Gần tới rồi đi qua đoạn đường dốc này nữa là tới!
- Xa v~. Hôm qua tới giờ con chưa được tấm rửa gì hết ngứa ngoáy quá!
- Chờ đi gần tới rồi. Con nghĩ một mình con dơ à! Mẹ cũng ngứa chịu không được này!
- Mà mẹ ơi! Nhà ở quê mình có bồn tắm không?
- Có chết liền ra sông tắm!
- Ghê quá!
Tôi vừa nói vừa gãi sột sọt. Mẹ tôi nhìn bộ dạng tôi như con dở hơi bà lại cười. Mà quê tôi xa thật ở tận cuối thành phố, lần này về quê mệt chết đi được.
4h chiều, xe buýt dừng lại tại 1 cánh đồng ruộng mơn mởn. Nhưng tôi chẳng thấy nhà cửa đâu hết chỉ ngoài ruộng với ruộng. Tôi lại hỏi mẹ:
- Mẹ à! Sao con chẳng thấy cái thi trấn nào thế?
- Đi qua cánh đồng này nữa sẽ tới.
- Xa ghê. Thế mỗi khi mẹ về quê đều đi như thế này à!
- Chứ sao nữa cô nương!
Tôi không hỏi ba nữa lù lù xách vali đi phía sau. Đang mãi ngắm cảnh đồng ruộng không để ý bà dừng lại từ lúc nào nên va phải vai của bà, mẹ lại la tôi:
- Con nhóc này đi kiểu gì thế hả tới nơi rồi!
Tôi xoa trang nói:
- Ơ tới rồi à!
Mẹ tôi không nói nữa đi thẳng vào cái cổng chào của làng có tên là "làng Phong Ân"và đi theo con đường mòn phía trước. Bây giờ tôi mới để ý thấy con đường mòn này hai bên là cây cói um tùm chen lấn nhau, không một tia sáng nào lọt vào, khó đi và rất kì lạ. Tôi cảm thấy có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm nhưng nhìn xung quanh tôi chả thấy cái gì cả. Cái làng này nó âm u, ngột ngạt phát khiếp. Tôi định mở miệng ra hỏi mẹ thì bị bà bịt miệng lại không hiểu lí do. Đi được một đoạn nữa thì thấy phía trước có nha xuất hiện mẹ tôi mới thả miệng tôi ra. Tôi lại hỏi:
- Tại sao mẹ lại bịt miệng con.
bà chầm chậm nói:
- Đây là nguyên tắc ở nơi này!
- Nguyên tắc gì kì cục.
- Không hỏi nhiều nữa tới nhà rồi kìa.
Nghe bà nói tôi mới hết nghỉ nữa, liền thẩn thờ trước ngôi nhà của mình. Thì ra nó to và đẹp như thế.
Lần đầu viết truyện có sai sót mọi người ý kiến giúp ta nhá:-D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro