Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón vợ về nhà

Anh đang trên đường tới Park gia, nơi vợ.yêu anh đang đợi anh tới đón. Chả là hôm trước lỡ mồm mắng vợ xối xả vì tội ngây ngốc, để trai ôm mà không biết chống cự. Kết quả là vợ anh cho ăn chay, nhịn ôm suốt một tuần. Khổ sở lắm anh mới nòi nỉ vợ về không thì nhớ chết.

Bước vào sảnh nhà là cậu con trai đẹp không còn gì diễn tả. Ào vào lòng anh là cậu nhóc bé tí màu trắng xinh đẹp. Trông họ thật xứng đôi. Anh cúi người thơm vào mái tóc cậu. AiS's. Cái mùi hương chết tiệt này lúc nào cũng khiến anh mê mẩn.

- Vợ ngoan đã tha thứ cho anh chưa? Ngươì ta nhớ em sắp chết rồi!-

- Ai bảo mắng nhiếc người ta. Không phải anh chán ghét em à?-

Ngu ngốc mới không nhìn ra anh yêu cậu nhiều đến mức nào, nói gì chứ chuyện bỏ cậu quả là hư cấu. Anh ôn nhu nhìn cậu, phát hiện ra đã nhớ cậu nhiều đến mức này.

- Con rể! Mau đưa bảo bối ngốc của con về đi. Ta mệt chết mất rồi.- Tiếng Thạc Trấn phu nhân vọng ra, mang rõ vẻ trêu chọc. Tuấn ca ca lúc này chỉ biết lắc đầu khổ sở nhìn vợ mình đang trêu chọc con trai nhỏ.

Anh cười lớn rồi ngang nhiên bế cậu lên, bước ra xe đem cậu về. Lòng anh bây gìơ chỉ đang nghĩ cách giam cậu bên cạnh đến suốt đời. Khó khăn lắm mới đến được vơí cậu, anh phải thực trân trọng.

Giải phân cách của mịjjjjj_________________________________________

Quá khứ 3 năm trước.......

Anh và cậu là bạn cùng trường. Anh lạnh lùng còn cậu lại thích anh rất nhiều. Cậu lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh. Học bài cũng quay sang nhìn anh, đọc sách cũng lén nhìn anh. Biết anh thông minh, còn hàng ngày mua sữa để dưới hộc bàn cho anh. Anh rất nhiều lần nổi cáu và xa lánh cậu, mắng nhiếc còn sai bọn con gái bắt nạt để cậu lui ra xa. Nhưng cậu không hề bỏ cụôc. Cậu luôn cho rằng họ ghen tị vs cậu nên mới ức hiếp cậu, không biết anh đứng sau tất cả.

Hôm nay, anh đi thi học sinh giỏi. Cậu lo cho anh hơn cả chính anh. Sáng ra, vội vã mang cơm lên lớp học cho anh. Bọn học sinh nam đổ xô ra nhìn cậu mà thèm muốn. Điều đó vô tình khiến anh khó chịu. Anh đập bàn, quát lớn đuổi bọn học sinh ra một bên. Cậu vội vàng mở miệng nói, lắp bắp đỏ hết mặt lên làm anh thấy buồn cười

- Em..em có làm cho anh cái này. Thi..thi tốt nhé!!!-

-Đem đi đi. Tôi đã vứt bao nhiêu hộp cơm rồi cậu biết ko?? Sữa tôi cho bọn học sinh nghèo rồi, coi như bố thí. -

Cậu ngây người, chưa bao gìơ anh mở miệng nói vs cậu nhiều như vậy. Có nói cũng chỉ vài chữ như " phiền". Nhưng anh luôn nhận cơm cậu đưa, có hôm cậu thấy anh uống sữa cậu mua nữa. Cậu thấy tim gan bị bóp chặt, rụt vội tay về, chạy ào xuống cầu thang. Nước mắt cậu rơi lã chả. Cậu vì ai à ngày nghỉ cũng dậy sớm đem cơm tới, vì ai mà khổ sở chen chỗ vs bọn học sinh nữ mà gần anh. Ai làm cậu ngày nào cũng đối mặt vs việc bị bắt nạt mà không dám hé răng nói một lời. Đang mải nghĩ, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đám hay bắt nạt cậu.

- Nghe nói V oppa đã cạch mặt nhãi con đó ngay trước mặt nó-

- Ha.. Đáng ghét. Rõ ràng anh ta đã sai bọn mình bắt nạt cậu ta, còn lên tiếng cạch mặt làm gì-

Cậu sững người, hộp cơm vô thức rơi xuống. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi trường, lao.đầu vào xe ôtô của nhà cậu mà khóc. Tài xế sợ hãi lái như bay về nhà. Bố mẹ cậu dang dở chuyện công ty nên không về. Thật may mắn cho cậu nếu họ biết cậu khóc sẽ rất lo lắng. Một mạch lên phòng, úp mặt vào gối khóc nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #f-