Chuyện 3 năm trước của vợ chồng
Hôm sau cậu không đến trường, học thêm cũng không đi. Cậu còn không nhắn tin cho anh nữa. Anh quả là thấy ngạc nhiên, cố tình đợi cậu mang cơm lên mà không thấy. Mồm mép nhạt nhẽo vì không có sữa ngon , thơm thơm mùi sữa tắm ở tay ai đó. Nghĩ laị thấy hôm qua có hơi nặng lời vs cậu, cảm giác tội lỗi tràn đến. Bao lần cậu bị bắt nạt đều là do anh, làm cậu khóc cũng là anh. Tâm trạng anh trở nên chùng xuống, rất muốn gặp cậu ngay bây gìơ. Anh vội chạy xuống lớp học cậu, ngó vào chỗ câụ ngồi thì không thấy. Tim anh như bóp chặt, lo lắng câụ làm gì không tốt. Tiểu ngốc ngếch này quả không biết trời đất, dám bỏ mặc anh cả ngày trời. Anh bây gìơ không thấy chám ghét cậu nữa, mà nhớ phát điên lên được. Lúc này anh mơí nhận ra, anh yêu cậu biết chừng nào!!
Hôm sau, hôm sau nữa cậu cũng không đi học. Anh qủa thật không chịu nổi nữa. Một con xe hàng chục tỉ lao ra khỏi trường, phi đến trước nhà cậu. Anh là giám đốc lớn, có quen biết ba cậu nên quản gia không ngaị đón anh vào. Quản gia ông thừa biết anh có hôn ước vs cậu, nhưng chỉ có anh biết, còn cậu thì không. Chuyện cậu bị anh lạnh nhạt ông cũng biết. Dù sao thì hai người họ sẽ phải bên nhau thôi. Vừa nghĩ ông vừa hướng mắt lên tầng hai, anh hiểu ý, chạy vọt lên.
Cậu mấy ngày nay cũng không khá gì hơn anh, cơm không ăn, ngủ không ngủ, mắt hồng hồng chứng tỏ lúc nào cũng khóc. Khuôn mặt trắng lộ màu hồng nhạt như ốm, môi đỏ vì bị cắn bởi chính cậu. Trong cậu bây giờ như trẻ con nhớ mẹ, khuôn mặt yêu không chịu nổi.
Anh gõ nhẹ cửa phòng cậu, không có động tĩnh. Anh hơi hoảng, thở dồn nén mở cửa. Trước mặt anh là cậu nhóc đag mặc đồ ngủ, tóc mềm lõa xõa, mặt mũi xinh xán khỏi bàn cãi, nhưng đã gầy đi chút ít, đang ngồi dựa trên giường ôm chăn, mắt hơi đỏ. Cậu bàng hoàng, sao anh tới đây, sao anh lên phòng cậu, còn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nhớ nhung như thế?? Làm cậu thất kinh một phen.
- Anh sao..tới..đây. Mau về đi!-
- Anh..anh -
- Sao hả?? Muốn tôi đến trường cho đám kia bắt nạt. Anh về đi, khỏi lo sau này..hic..hic-
Chưa nói hết câu, cậu lại khóc! Anh thấy vậy lòng chợt đau đớn kinh khủng, vội chạy lại ôm chặt lấy cậu. Cậu càng đẩy, anh càng ôm chặt. Được một lúc thì cậu không chống cự nữa, mặc anh ôm, hôn gắp mặt mũi. Anh sao thế nhỉ, mất trí nhớ sao???
Anh sau khi hôn chán chê mới buông ra, nhìn cậu đầy ôn nhu, cảm giác nhớ nhung lại tràn về. Lúc này trông cậu rất mệt mỏi, anh xót xa tự trách mình ngu ngốc. Vợ mình chứ ai mà sao lại thành ra như thế này.
- Mau ngủ đi. Lúc nào tỉnh sẽ nói rõ cho em nghe. Nhé?-
-Ưm..vậy cũng được..thôi anh..à..tiền bối đi về đi.-
- Ai cho em gọi vậy hả?? Gọi anh là ''anh" nghe chưa?? Chúng ta đã có hôn ước từ lâu rồI, chả là anh ngu ngốc, vợ đẹp yêu mình như vâỵ ko biết trân trọng.. Thực xin em ngàn vạn lần tha thứ cho anh..-
Cậu nghe xong ngây ngốc nhìn anh, làm anh cười gần tắt thở. Cậu đây quay lưng lại, nằm xuống úp chăn che đi nụ cười tít mắt. Vui chứ sao, chả là kiêu nên mới ko hét lên thôi!!
- Ây gu, bảo bối định đuổi anh thật sao?? Làm anh chạy đến vs em gần chết..thật bất công mà-
Nói xong anh mặt dày ôm lấy cậu, ngủ đến sáng hôm sau..............
VÀ CỨ THẾ, HAI ĐỨA TRẺ LÔI NHAU ĐI KẾT HÔN VÀ SỐNG CHO ĐẾN BÂY GÌƠ.................
.......THÔI TRỞ LẠI HIỆN TAỊ NÀO__$$$$$$$$$$$$$$
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro