Chap 9: Ở lại với anh, đừng đi đâu cả!
- Nếu anh bình thường trở lại, tôi sẽ ra đi!
Câu trả lời của cô khiến lòng hắn quặn đau, hắn vật mạnh cô xuống giường làm cô có phần hoảng sợ.
- Anh...anh lại lên cơn sao?
- Tình!
Long Hoàng Dương trìu mến gọi tên cô, làm trái tim nhỏ rung rinh theo.
- Anh bị gì vậy? Không được rồi tôi phải gọi người lấy thuốc cho anh thôi.
Cô cố đẩy hắn ra nhưng bất thành, ánh mắt họ chạm nhau, càng gần, càng gần, đến nỗi họ có thể cảm nhận độ ấm của hơi thở đối phương, ánh mắt của Long Hoàng Dương không còn ngơ ngẩn như thường ngày nữa mà là ánh mắt của một gã đàn ông hoàn toàn bình thường, hắn như một con mãnh hổ có thể tấn công cô bất cứ lúc nào cô sơ hở.
Hạ Mộc Tình cũng không biết bản thân nên xử lí tình huống này thế nào nữa, hoàn toàn quá bất ngờ.
- Tình, đừng rời xa anh.
- Anh bị điên rồi, nếu không kịp uống thuốc sẽ lên cơn đấy!
Long Hoàng Dương khẽ nhếch đôi môi mỏng của hắn lên, một nụ cười đầy ẩn ý.
- Em không nhớ chuyện của hai chúng ta sao?
"Chuyện của hai chúng ta?"
Cô hoàn toàn bị điên mất thôi, bị một tên đàn ông đè lên người rồi xằng bậy cái gì chứ, chuyện gì mà là chuyện của hai chúng ta.
- Tôi và anh trước nay chưa từng gặp nhau, làm gì có chuyện để nhớ.
Long Hoàng Dương khẽ chạm đôi môi nhỏ của cô một cách yêu chiều, hai má cô bắt đầu có sự tăng nhiệt độ, cảm giác ngọt ngào vừa thoáng qua là gì vậy?
- Anh...anh bình thường lại rồi?
Hắn không trả lời chỉ cắn nhẹ vào vành tai nhỏ của cô làm cô không khỏi xấu hổ.
- Anh còn không trả lời tôi thì tôi sẽ...sẽ...
- Sẽ làm sao hả phu nhân của anh?
- Anh trêu tôi, anh đã bình thường, anh không bị khờ!
Hạ Mộc Tình tức giận đẩy mạnh gã đàn ông to con ra đứng dậy nhìn hắn với ánh mắt đầy tức tối, hắn đã bình thường, hắn không bị khờ, hắn đang trêu chọc cô, khốn kiếp thật.
- Anh không trêu em, chuyện này rất khó nói, nếu có thời gian anh sẽ kể em nghe.
- Được rồi nếu anh đã bình thường rồi thì chúng ta li hôn đi!
Lời nói chắc như quả đấm, khiến căn phòng đang nồng ấm trở nên lặng thinh.
Quả nhiên sắc mặt của Long Hoàng Dương đột ngột biến sắc, không còn vẻ ngây thơ của một con thỏ con nữa mà là sự nham hiểm của một con sói xám đầy gian tà.
- Rút lại câu vừa nãy, coi như anh chưa nghe những lời đó.
Hạ Mộc Tình hoàn toàn không thể hiểu nổi, rốt cuộc tên điên nhà hắn muốn gì ở cô cơ chứ.
- Đêm tân hôn của chúng ta tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu sau này anh hoàn toàn có một ý thức của một người bình thường tôi cũng sẽ không làm khó gia đình anh, tôi hoàn toàn đồng ý việc li hôn mà không cần bất cứ một tài sản gì cả, anh sẽ có quyền cưới một cô vợ mới xinh đẹp, diễn viên hay người mẫu gì đó thì tùy anh.
Hạ Mộc Tình nói một tràng khiến hắn tức càng thêm tức, ở đâu ra cô gái ngang bướng lại không biết điều thế này chứ.
- Ừ đấy là suy nghĩ của em, còn việc của anh là làm theo suy nghĩ và bản năng của mình.
Long Hoàng Dương kéo mạnh cô gái nhỏ vào lòng hắn, hắn ôm cô thật chặt rồi mỉm cười hạnh phúc.
Hạ Mộc Tình bối rối đẩy hắn ra nhưng rồi vì hắn quá khỏe nên cô đành chịu thua cuộn mình trong vòng tay ấm áp của hắn, bao nhiêu lần hắn ôm cô rồi mà giờ cô mới cảm thấy thật bình yên và cảm giác an toàn của một người đàn ông che chở cho mình là đây sao?
- Anh...anh làm gì vậy?
- Ở lại với anh đi, đừng đi đâu cả.
Nụ hôn nhẹ nhưng chứa chan đầy sự cưng chiều lướt nhẹ nhàng trên trán cô nàng khiến cô đỏ ửng cả khuôn mặt.
- Chúng ta chẳng có lí do gì để ở bên nhau cả, tôi lấy anh chỉ vì tiền thôi anh hiểu không?
- Anh tin em không phải người như vậy. Anh tin vợ của mình.
- Tôi là một kẻ không nên tin tưởng, tôi đang lợi dụng anh, đang lợi dụng tiền của gia đình nhà anh đó, anh có biết không?
Cô òa lên khóc như một đứa trẻ, cô khóc vì không thể nói ra nỗi lòng của mình bây giờ, cô muốn tâm sự với anh về việc mẹ cô sắp không qua khỏi, tiền thuốc thì bên cha cô không chịu cung cấp, lão ta đúng là khốn nạn thật mà, lúc đầu lão hứa nếu cô gả cho nhà họ Long thì sẽ lo liệu hết phần thuốc men và phí điều trị cho mẹ cô, tất cả đều là sự lừa dối, và cô lấy hắn cũng chỉ là sự lừa dối...hắn không nên sống với một kẻ như cô...
Long Hoàng Dương mỉm cười rồi vỗ về vai cô, mặc kệ cô có chối bỏ hắn ra sao, nói mình là kẻ xấu xa như thế nào thì hắn cũng sẽ giữ chặt cô trong lòng hắn như thế này, mãi mãi như thế này, sẽ không bao giờ buông cô ra.
- Em không cần phải khiến bản thân phải khổ sở như vậy vì giờ anh đang ở bên cạnh em, nếu em không yêu anh cũng không sao, anh tin thời gian sẽ khiến em thay đổi.
- Tại sao anh lại khiến tôi có cảm giác ấm áp đến như vậy cơ chứ...tôi đã hơn 20 tuổi rồi mà chưa ai cho tôi cảm giác an toàn đến như vậy...tại sao...tại sao chứ...tôi mệt lắm rồi...nhiều khi tôi tự hỏi ông trời cho tôi đến với thế giới này để làm gì cơ chứ...tại sao chị tôi lại có tất cả còn tôi thì không, con vợ lẽ là phải chịu thiệt thòi, uất ức sao...
- Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết từng chuyện một, anh không quan tâm em là con vợ lẽ hay vợ cả, anh chỉ biết người con gái đang nằm gọn trong lòng anh đây rất đáng thương và anh yêu cô gái ấy...
Cả căn phòng lặng im thinh thích, từng nhịp đập tim dường như đang đập nhanh hơn, hắn cuối cùng cũng đã nói ra rồi, hắn yêu cô, yêu từ rất lâu rồi...dường như cô đã quên chuyện đó...
- Anh... nói gì cơ?
- Anh nói...anh yêu em, Tình!
-------------
Trời ơi mọi người ơi :> cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ Hoài nhaaaa! Cảm ơn rất nhiều, có nên cho nam chính làm thịt nữ chính không mọi người, mọi người cho tui ý kiến đi.
Truyện nên dừng ở đây hay là thêm cảnh H cho nóng bỏng nhỉ?????
Đừng quên bình chọn nha :> hihi. Thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro