Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

"Thấy rồi." Thẩm Quân Minh vui vẻ nhìn theo từng bước trong quyển sách ghi lại.

Lúc này, Ngô Thanh còn bị nội dung trong quyển sách làm cho chống mặt hoa mắt thì Thẩm Quân Minh đã từ từ tới gần, làm giống như trong sách hắn nhẹ nhàng đến gần đặt môi lên môi Ngô Thanh.

Ngô Thanh bị cái đụng chạm nhẹ nhàng này trong lòng không khỏi rung lên, hai mắt tự động nhắm lại.

Trong lúc, Ngô Thanh đang lo sợ bất an, nín thở đến sắc mặt đỏ lên Thẩm Quân Minh liền dừng lại, rồi tiếp tục nhìn vào quyển sách trong tay.

Thấy hành động này của Thẩm Quân Minh, Ngô Thanh xấu hổ đến không biết chui đi đâu, định mở miệng để Thẩm Quân Minh đi ra ngoài đãi khách, Thẩm Quân Minh lại lần thứ hai đến gần.

"Tướng cô..." Ngô Thanh vừa hé miệng, Thẩm Quân Minh liền vươn đầu lưỡi liếm lấy môi cậu, rồi thâm nhập vào trong.

"Chụt...ưm. chụt.. chụt...um..ha.. ha..".

Tiếng rên rỉ, hít thở không thông trong căn phòng không ngừng vang lên, nghe vào tai Thẩm Quân Minh làm trong người hắn càng thêm khó chịu.

Máu hán tử trong người Thẩm Quân Minh vào lúc này tự động trỗi dậy, đầu lưỡi chuyền đến cảm giác trơn nhẵn, ẩm ướt làm hắn không nhịn được lại muốn thêm nữa, không thấy dạy cũng hiểu đầu lưỡi ở trong khoang miệng Ngô Thanh không ngừng càn quấy.

" Tướng..a..công.. dừng lại... rượu.. ha giao bôi vẫn chưa..ưm uống."

Hai tay Ngô Thanh đặc lên lòng ngực Thẩm Quân Minh không ngừng đẩy hắn ra, nhưng sức lực cậu lại quá nhỏ không đẩy Thẩm Quân Minh đang ôm cậu ra được, ngược lại còn làm quần áo hai người sộc sệt mở ra.

Nụ hôn không chút kỹ thuật lại vô cùng mãnh liệt, làm tay chân Ngô Thanh nhũn ra, lại sợ không cẩn thận làm cả hai bị thương, Ngô Thanh chỉ có thể hé miệng mật cho Thẩm Quân Minh đòi lấy.

Đến khi Thẩm Quân Minh cảm thấy có chút khó thở mới khó khăn rời đi đôi môi của Ngô Thanh. Ngô Thanh mềm nhẹ dựa vào trong lòng Thẩm Quân Minh hé miệng thở dốc.

Nghe được tiếng thở nặng nhọc của phu lang mình, trong lòng Thẩm Quân Minh như có cả ngàn con kiến cào ngứa rất là khó chịu, hắn ôm lấy Ngô Thanh rồi cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt cậu.

Chỉ thấy Ngô Thanh lúc này hai má ửng hồng, khéo mặt ửng đỏ, đôi môi sưng đỏ hé mở, Thẩm Quân Minh nhìn thấy phu lang của mình như vậy cảm thấy đặc biệt khác nước.

Nhận ra ý đồ của Thẩm Quân Minh, Ngô Thanh chỉ có thể bắt đắc dĩ lên tiếng "Tướng công, chúng ta vẫn chưa uống rượu giao bôi."

"Rượu giao bôi." Đầu óc Thẩm Quân Minh lúc này đã muốn thoái hóa đến chỉ còn 2, 3 tuổi, khó khăn lắm mới nhớ đến rượu giao bôi là gì.

Thẩm Quân Minh nhẹ nhàng đặc Ngô Thanh lên giường, bước chân nhanh chóng lại gần bàn lấy hai ly rượu đem lại, Ngô Thanh còn chưa kịp thở dài một hơi Thẩm Quân Minh đã đi đến trước mặt cậu "Phu lang, uống rượu giao bôi."

Nhìn Thẩm Quân Minh, Ngô Thanh hít một hơi hai người vòng tay nhau uống cạn ly rượu. Thẩm Quân Minh đem ly rượu để lên bàn liền tiếp tục ôm lấy Ngô Thanh.

"Tướng công, không đi ra ngoài sao." Sợ Thẩm Quân Minh lại bất ngờ đòi hỏi, Ngô Thanh liền lên tiếng.

"Không cần, a cha, a phụ nói ta chỉ cần ở trong phòng với phu lang là được, không cần ra ngoài." Thẩm Quân Minh ngoan ngoãn đúng sự thật trả lời, làm Ngô Thanh càng thêm bất an.

"Phu lang lạnh sao?"  Thẩm Quân Minh đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Không có." Ngô Thanh trả lời.

"Tay phu lang rung rung nhiều quá." Hắn vươn bàn tay to chườm lên tay Ngô Thanh, nhìn bàn tay to lớn này Ngô Thanh không khỏi nghĩ, nếu như không phải do Thẩm Quân Minh khờ chỉ sợ sẽ có rất nhiều ca nhi đồng ý gã cho hắn.

"Phu lang, chúng ta tiếp tục làm chuyện lúc nãy nữa có được không."

Đang suy nghĩ, Ngô Thanh nghe được câu nói này không khỏi ngước mắt lên nhìn, trong đầu không khỏi suy nghĩ 'chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra' thà đau dài không bằng đau ngắng' như vậy cuộc sống cũng sẽ thoải mái, hơn nữa người này bây giờ đã là tướng công của cậu, 90% là sẽ không ly hôn.

"Nhưng tướng công làm nhẹ thôi được không, ta đau." Ngô Thanh nhìn tướng công của mình nhẹ giọng lên tiếng.

"Được, được." Thẩm Quân Minh ôm chặt lấy Ngô Thanh, gấp ráp cuối đầu Ngô Thanh cũng phối hợp hé miệng mình ra, đầu lưỡi đang bồi hồi nơi khóe môi liền nhanh chóng luồn vào trong.

"Ha.m...ực...um." nước dải không nuốt kiệp tất cả chảy xuống cổ Ngô Thanh.

"Tướng công.. ha..ha.. ta không thở.. được.um"

"Phu lang... Khó chịu... khó chịu..." Buôn ra đôi môi sưng đỏ, hạ thân Thẩm Quân Minh không ngừng hướng về phía Ngô Thanh cọ qua, cảm giác được vật cứng trạm trên người mình, Ngô Thanh xấu hổ khuôn mặt đỏ hoe cũng không biết phải làm sao.

Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng rõ cửa, "Quân Minh a, ngươi a cha kêu ta đem hai bác mì đến cho ngươi cùng với phu lang ngươi này."

Nghe đến ăn Quân Minh liền để Ngô Thanh ngồi lên giường đang định lên tiếng đã bị Ngô Thanh nhanh tay che miệng lại.

Tên ngốc này không xấu hổ nhưng hắn thì có a, nếu để người khác thấy tình trạng của hai người họ bây giờ, sau này hắn còn dám nhìn mặt ai nữa nha.

Thấy trong phòng không có chút động tĩnh, phu lang của Thẩm lão tứ là Liễu Hà liền đẩy cửa bước vào.

Nghe tiếng mở cửa vang lên, Ngô Thanh không khỏi căng thẳng, tay chân bủn rủn cả người đều chôn vào người Thẩm Quân Minh, mặt vùi vào ngực hắn, không dám nhút nhít dù là một cử động nhỏ.

"Phu lang, phu lang, phu lang." Thẩm Quân Minh vui vẻ, ôm lấy chặt lấy Ngô Thanh.

Thẩm Quân Minh năm nay đã 21 tuổi, thân cao khoảng 1m84, vai rộng eo thon, cơ bắp trên người lập thể rõ ràng, dù khờ nhưng Thẩm phụ đi làm việc gì đều mang theo hắn, sức lực hắn lại rất lớn, học việc tay chân như đốn củi, cày cuốc, gật lúa... V.v.. lại rất nhanh.Vì sợ Thẩm Quân Minh sao này có phu lang lại không nuôi nổi, Thẩm phụ cũng là rầu thúi ruột..

Ngô Thanh cao 1m72 bị Thẩm Quân Minh ôm trọn vào lòng, Liễu Hà bước vào thấy Thẩm Quân Minh ôm ngươi ngồi ở trên giường không khỏi sửng sốt, đi nhanh bước vào đặc 2 tô mì 1 lớn 1 nhỏ vẫn còn nghi ngút khói để trên bàn, liền xoay người nhanh chân đi ra ngoài. Lúc này còn dùng khoé mắt lén nhìn về hướng Ngô Thanh đang được Thẩm Quân Minh ôm trong lòng, chỉ có một bàn chân nhỏ trắng nõn lộ ra ngoài, không khỏi có chút hâm mộ, nhưng nghe đồn phu lang của Thẩm Quân Minh rất xấu, Liễu Hà nội tâm cũng cân bằng lại, ra ngoài liền giúp hai người đóng cửa lại.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro