Tập 14
Tập 14
Anh chàng Nhật Huy nói rồi tháo chiếc mặt nạ ra. Gương mặt hai người rất giống nhau khiến Hoàng Khánh vẫn nghĩ đó là Winner
- Mày có biết không, em gái của mày á. Mày có biết nó đang ở đâu không- Vì gọi Na là nàng nên tui gọi Huy là chàng nha
- Nó bị ba mẹ mày và ba mẹ con khốn đó giết rồi- Hắn vừa nói vừa chỉ Việt Thi
- No. Mày sai rồi. Em gái của mày tên gì nhở. Hình như là Ngọc Như đúng hông?
- Phải
- Hông phải tên thật của Linh Như là Ngọc Như sao? Lạ thế?- Chàng giả bộ không hiểu
- Ý của mày là?
- Linh Như là em gái của mày đó. Chính mày cho người hãm hiếp em gái mày. Rồi định đổ mọi tội lỗi cho ổng. Nhưng mà mày trăm ngàn lần không thể ngờ ổng lại cứu được nó.
- Không. Nó không thể là em tao. Em tao nó chết rồi
- Đứa bé đã mất kia là Mĩ Lệ- Em gái của Winner. Đúng ra cô Nguyễn sẽ nhận Như làm con nhưng nhà họ Trương không có con nên họ cũng muốn nhận em gái mày làm con.
- Mày nói láo
- Mày thật sự không nhận ra tao sao? Tao là Nhật Huy đây. Tao là bạn thân của mày mà. Năm đó, nếu không có Winner và Mĩ Lệ thì người chết thật sự là em mày. Tụi tao bị chính những người mà mày gọi là ba mẹ truy sát. May mắn gặp được họ, Winner đỡ giúp em mày một nhát dao. Mĩ Lệ, vì kéo Linh Như lại để nó không rơi xuống biển mà bị ba mẹ mày giết chết. Vậy mà bây giờ mày muốn quay lại trả thù cái gì?- Chàng nói không một tia cảm xúc
- Tiền chuộc đã đưa đủ. Tao chỉ muốn cứu hai người họ. Bớt kể chuyện quá khứ lại- Winner nãy giờ đã cởi trói cho Thi và Kira
- Đang hứng kể mà kêu im- Huy
- Tao mệt mỏi quá rồi- Anh vô thức ôm lấy Việt Thi, bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống
- Anh thật sự không yêu em sao?- Việt Thi lạnh nhạt hỏi
- Yêu? Không- Hắn
- Vậy thì anh chết được rồi đó
- Chị dâu đã nói rồi thì đem nó đi- Tani từ bên ngoài đi vào
- Ủa đâu chửi ra vậy? - Nhật Huy
- Dưới đất chui lên
- Ô người về từ lòng đất
- Mày xàm quá đi
- Khoan hả giết nó. Dù gì nó cũng là anh cũng Linh Như- Anh
- Vậy đem cho cảnh sát à- Tani
- Đi đi
- Kenji với Kira đi luôn cho người ta thời gian tâm sự- Chàng nói rồi mn đi hết. Căn phòng rơi vào im lặng
- Cho anh ôm một chút thôi. Anh mệt lắm rồi- Anh tựa đầu vào vai cô thủ thỉ
- Em xin lỗi- Cô chẳng biết nói gì hơn
- Người phải xin lỗi là anh. Em Không có lỗi gì cả
- Anh ngủ một chút đi
- Thôi để anh đưa em về?
- Được không?
- Tất nhiên- Anh bế ngang cô rồi đưa ra xe rồi về nhà cô
- Anh vào phòng em ngủ chút đi- Cô thấy anh rất buồn
- Ừm
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro