Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Lần đầu bọn mình gặp nhau là ở đâu?

Tôi chạy ra phòng ngủ rồi nằm trùm chăn lên trên đầu. Được một lát thì Hoàng Nguyên đại nhân cũng leo lên giường, chui vào chăn rồi vòng tay ôm lấy eo tôi.

Anh lật người tôi lại, áp sát mặt tôi vào ngực anh, để tôi lắng nghe tiếng thình thịch nơi trái tim anh.

- Cảm ơn em! - Anh thủ thỉ nói.

Hình như anh đang có tâm sự gì đấy. Cứ mỗi khi giọng anh đột nhiên trở nên trầm trầm là tôi biết anh có tâm sự gì đấy. Tôi vòng tay qua cổ, mắt ngước lên nhìn anh:

- Vì chuyện gì?

- Vì tất cả! - Anh mỉm cười. - Vì đã cưới anh. Vì đã ở bên cạnh anh. Vì đã nấu cơm cho anh. Cảm ơn... vì em đã xuất hiện. Không có em, có lẽ anh sẽ cô đơn lắm...

Con người này sao mở miệng ra nói câu gì cũng ngọt như mật ấy nhỉ? Tôi bị làm cho cảm động, nước mắt lại đầm đìa rồi.

Anh dùng tay nâng gương mặt tôi lên, hôn nhẹ lên mi mắt ướt nhẹp của tôi.

- Mít ướt quá! - Anh khẽ nói.

Chúng tôi cứ như vậy cho đến tận 8h tối, bụng hai đứa đã đói meo.

- Đi nhà hàng ăn! - Anh đứng dậy thay quần áo.

Hừ, suốt một tuần nhìn anh thay quần rồi mà tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Mà cái ông này cũng kì lạ thật! Thay trước mặt người khác thế kia lại chẳng ngại ngùng gì sất. Chả bù cho mình mặt mày lúc nào cũng đỏ tía cả lên.

Tôi chui vào phòng tắm, thay chiếc đầm mặc ở nhà thành chiếc áo hoa trễ vai cũng chân váy ngắn. Ngay khi Hoàng Nguyên đại nhân nhìn thấy bộ dạng của tôi, liền lắc đầu bĩu môi:

- Em hết đồ mặc rồi à? Mang quần dài vào đi. Còn nữa, thay luôn áo kia đi.

- Đang tháng 7 đó! Nóng vậy sao lại bảo em mang quần dài.

- Giờ em tự đi thay hay lại đây anh thay dùm luôn?

Hay! Anh hay lắm!

Tôi ngậm ngùi quay vào nhà tắm, thay lại một chiếc váy hơi quá gối, còn áo thì chỉ là hơi trễ vai thôi, có khoe cái gì ra đâu mà phải thay chứ.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, Hoàng Nguyên đại nhân đã đứng sẵn, khoanh hai tay trước ngực, tựa vào tường.

- Em muốn anh thay áo cho em phải không?

Tôi chán nản lấy áo sơ mi tay ngắn rồi chui vào phòng tắm.

Hừ, hóa ra có chồng là bị quản chế thời trang một cách khắt khe vô cùng!

Anh nhìn tôi trong bộ dạng mới, coi bộ cũng hài lòng, sau đó vui vẻ nắm tay tôi đi.

Chúng tôi đi bộ dọc con phố, sau đó tiến đến một nhà hàng sáng sủa tôi từng vào ăn.

Anh kéo tôi lên tầng hai bởi tầng trệt đông người quá. Chúng tôi ngồi bên một bàn cạnh cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại.

- Mai em sẽ đi làm lại phải không?

- Ừ. Mai chắc em đi sớm để còn chuẩn bị làm bánh nữa. Nguyên liệu nhờ Vy mua cả rồi.

- Bình thường em sẽ ở quán cả ngày sao?

- Ừ! - Tôi gật gật đầu. - Buổi trưa anh thường ghé tiệm của em á.

- Vậy sao? - Anh có vẻ vui khi nghe điều đó. - Em pha Cappuccino cho anh uống đúng không?

Tôi mỉm cười gật đầu.

- Cappuccino chắc ngon lắm! Mai anh ra tiệm phụ em nhé?

- Được thôi!

Tôi đồng ý, mặc dù biết mai thể nào anh cũng không giúp tôi được. Felix 7h đã mở cửa, tôi phải dậy từ 4h để làm bánh với cả pha chế cafe, mà giờ đó đằng nào anh cũng không dậy nổi.

Chúng tôi cầm tay nhau đi bộ về Mecury sau bữa tối no nê. Tôi lại bắt đầu chỉ chỏ khắp các cửa hàng, kể anh nghe về mấy chỗ đó, để anh biết sau này còn đi mua đồ khi cần.

Anh ghi nhớ mọi thứ rất nhanh, có lẽ vì anh cũng đã quen với khu vực này rồi. Tôi đưa tay chỉ về phía Felix cách hai con phố, anh gật gật đầu rồi mỉm cười:

- Nhìn đáng yêu thật.

Rồi tự nhiên như nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi tôi:

- Bọn mình gặp nhau lần đầu tiên ở đâu, em nhớ không?

- Felix. Lúc đó anh bước vào quán, lúng túng hỏi em nên uống gì. Vì cappuccino ở cửa hàng em rất được yêu thích, vậy nên em đã khuyên anh dùng món đó. Vậy là trong suốt ba tháng, anh chỉ gọi cappuccino.

Đầu óc tôi trôi về ngày đầu tiên gặp anh. Khi anh bước vào, tôi ngay lập tức bị ấn tượng bởi gương mặt nam tính cùng chiều cao vượt trội của anh. Rồi khi tôi bưng cốc cappuccino ra, anh nhìn nó hồi lâu rồi mới bắt đầu uống. Tôi cứ nghĩ anh không thích món đó, nhưng về sau anh vẫn cứ gọi.

- Vậy, chúng ta bắt đầu hẹn hò khi nào?

- Có một lần, Vy mượn tiền của xã hội đen. Mấy tên đó kéo đến quán vào buổi trưa, khi đó chỉ có mỗi mình anh là khách. Có một tên đầu đàn đã nắm chặt tay em và nói những điều rất ghê tởm. Sau đó anh tiến lại, dọa sẽ báo công an, và bọn chúng đã rời khỏi quán. Lúc đó, nhìn anh ngầu hết nấc!

Tôi vừa nhớ lại vừa kể, anh nhìn tôi chăm chú, sau đó là choàng tay ôm lấy vai tôi.

- Ây dà, chắc lúc đó em đổ anh luôn phải không?

Tôi bật cười:

- Tối hôm đó em đi bộ đến trạm xe bus để về nhà. Trùng hợp thay, trạm xe đó lại đối diện Mecury, còn anh lại đang trên đường từ Veteran trở về nhà. Anh đã đi cùng em đến trạm xe bus, đó là lần đầu chúng ta trò chuyện cùng nhau. Và từ đó, em nghĩ là mình thích anh mất rồi.

Hoàng Nguyên đại nhân nghe được những chuyện này rất sung sướng, khuôn miệng không nhịn được lại cong lên một nụ cười.

- Anh biết mình yêu em từ lúc nào đấy!

- Lúc nào cơ? - tôi vòng tay ra sau lưng anh, tủm tỉm hỏi.

- Từ lúc em bưng cafe ra, có lẽ anh yêu em từ lúc đó!

Tôi cười ha hả. Vị đại nhân này công nhận rất giỏi bốc phét! Không nhớ gì vẫn nói như đúng rồi!

Vậy là chúng tôi đã trải qua ngày thứ 8 bên cạnh nhau với tư cách là vợ chồng. 8 ngày vừa qua, chúng tôi đều vui vẻ và hạnh phúc, cả ngày chỉ ngập trong tiếng cười đùa. Ước gì, có thể mãi mãi cùng anh sống như vậy thì thật tốt biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro