Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Cuộc sống ở bệnh viện

Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã 8h tối rồi, phải kiếm gì bỏ bụng đã. Mà anh không được ăn cơm, tôi ăn trước mặt anh thì hơi vô lương tâm rồi!

- Anh có cần gì không? Em lên căn tin mua cho. - Tôi vờ kiếm một cái cớ để lẻn lên căn tin.

- Thôi không cần đâu!

- Vậy anh có muốn uống gì không? Nước yến, trà bí đao?

- Không sao, có sữa rồi!

- Em lên căn tin ăn tối nhé? - Tôi đành nói huỵch toẹt ra.

- Em gọi đồ ăn đem vào phòng đi. Lên căn tin làm gì! - Anh nhìn tôi chăm chú.

Tôi bất lực đành gọi đồ ăn vào phòng. Bác sĩ không cấm, nhưng dù gì ông ấy cũng dặn cơ thể anh bây giờ có thể hơi khó tiêu. Bởi vậy tôi đâu có dám cho anh ăn cái gì đâu.

Hộp cơm bưng đến phòng, anh tắt TV nhìn tôi ngồi ăn. Cái người này thiệt tình! Làm tôi ăn không ngon chút nào!

- Anh có muốn ăn không? - Tôi nhìn anh miễn cưỡng. Biết là bác sĩ dặn là thế, như mà nhìn anh thế này đúng là không nỡ ăn một mình.

- Su hào kìa! - Anh chỉ chỉ vào miếng su hào trong hộp cơm. Tôi lấy muỗng mình đang ăn đút cho anh, anh ăn rất ngon lành.

Bỗng dưng, tôi lại thấy lòng mình vui vui.

- Anh nhai cho kĩ vào, bác sĩ bảo có thể bị khó tiêu đấy!

- Ừ!

- Ăn thịt kho không?

- Có!

Cứ thế hai người chúng tôi cùng nhau ăn hết hộp cơm. Nghĩ cũng buồn cười, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tôi chia sẻ bữa ăn của mình với người khác. Cảm giác cũng thú vị thật.

- Tôi muốn tắm!

- Mai tắm! Mai em bật nước nóng cho rồi tắm! Anh mới phẫu thuật, tắm liền cũng không tốt đâu.

- Nhưng mà người tôi cứ bết bết thế nào!

Thế là tôi phải vào phòng tắm bật nước nóng rồi vắt khăn lau người cho "ông chồng" của mình.

Anh ngồi trên giường tự động cởi áo bệnh nhân ra. Má ơi! Mắc cỡ chết đi được!

Tôi cứ đừng ngần ngừ ở ngưỡng cửa phòng tắm, sau đó mới bưng thau nước đặt bên cạnh anh.

Nhìn bên ngoài cũng bình thường, vậy mà anh cũng có cơ bắp đấy nhỉ?

Tôi ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của anh. Giá mà, anh là chồng mình thật thì tốt nhỉ? Dù gì nhìn vào, cũng rất đáng để dựa vào.

- Bộ em chưa bao giờ lau người cho tôi bao giờ à?

- Mọi khi anh tự tắm chứ có cần em lau người dùm đâu!

Công nhận tôi nói cái gì cũng hợp lí hết trơn. Kiểu này anh đương nhiên phải tin chắc tôi là vợ anh rồi!

- Sẵn thay đồ luôn đi.

Tôi nhìn anh sững người. Th... thay đồ sao?

Tôi còn đang sững sờ, anh đã hồn nhiên cởi luôn chiếc quần dài ra. Tôi câm nín không biết nói sao, chỉ biết lẳng lặng mang chiếc quần tương tự mà bệnh viện phát cho anh. Mắt cố gắng nhìn chằm chằm lên gương mặt tuấn tú của anh để không phải nhìn vào cái chỗ nào đấy.

Rõ ràng đã mang quần chíp rồi mà nhìn phản cảm quá trời!

Mặt tôi thì đỏ ửng lên, anh lại nhìn tôi cười khúc khích:

- Sao vậy? Em chưa thấy tôi trong bộ dạng này bao giờ sao? Tụi mình chưa làm gì hết hả?

- Mình mới cưới được một tuần! - Tôi khó khăn nói.

Đầu óc cố gắng không nghĩ tới mấy chuyện anh nói.

- Tôi không ngờ mình lại kiên nhẫn vậy luôn đó!

Cuối cùng tôi cũng mang xong quần áo cho anh, ngại ngùng không biết nói gì, đành tiến đến công tắt đèn rồi tắt hết.

- Đi ngủ!!!

Dù tôi nói vậy, vẫn nghe tiếng cười anh khúc khích. Tôi bật đèn pin trong điện thoại rồi mò về phía ghế sofa.

- Em sẽ ngủ ở đấy à?

- Chúc anh ngủ ngon!

Tôi đáp rồi kéo chăn lên che mặt.

Anh yên lặng, được một lúc sau tiếng thở anh đã đều, tôi mới gỡ chăn ra.

Tay tôi vác lên trán, lại tiếp tục suy nghĩ về mọi chuyện.

Cuộc sống tôi trong vòng 24 tiếng đồng hồ bị thay đổi xoành xoạch. Từ một cô chủ tiệm bánh vui tươi xinh đẹp nay bỗng trở thành vợ người ta, thậm chí còn phải đi thay đồ cho người ta.

Hoàng Nguyên, không biết một ngày khi anh lấy lại trí nhớ anh sẽ nghĩ như thế nào về tất cả những chuyện này nữa!

Nghĩ đến đấy, tôi tự dưng thấy chán chường. Ngày anh lấy lại trí nhớ, hẳn sẽ rất khó khăn, cho cả tôi và anh!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tờ mờ sáng, tôi tỉnh dậy.

Đêm qua là đêm ngủ sâu nhất trong cả năm nay của tôi. Có lẽ vì suốt một ngày chạy theo anh từ phòng cấp cứu sang đến phòng bệnh khiến tôi mệt rã rời, nhờ vậy nên giấc ngủ cũng ngon hơn nhiều. Tôi đưa mắt sang giường bệnh, anh đang ngủ rất say.

Tôi rón rén bước vào phòng tắm, đóng cửa rồi đánh răng rửa mặt. Lúc tôi đi ra thì anh cũng mở mắt, tôi tiến đến ngồi bên cạnh anh.

- Em đánh thức anh hả?

- Không. Tối qua tôi không ngủ được!

Tôi nhìn anh xót xa. Có lẽ vụ tai nạn khiến cả người anh mỏi nhừ khi phải chịu tác động lực từ chiếc xe. Tôi khẽ đặt tay lên trán anh:

- Hết sốt rồi nè!

Anh đưa tay lên trán rồi cầm lấy bàn tay tôi.

- Kéo rèm cửa lên đi!

Tôi đứng dậy kéo rèm cửa lên, để những tia nắng đầu ngày chiếu vào phòng qua cánh cửa kính.

- Bình minh, cũng đẹp nhỉ?

- Rất đẹp. - Tôi khẽ đáp, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay anh. Không cần biết sau này ra sao, tạm thời chúng tôi cứ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này là được rồi!

7h sáng, cô y tá thực tập đẩy xe thuốc lỉnh kỉnh vào phòng bệnh.

- Chị ra ngoài để em làm thuốc cho anh ạ!

Tôi gật gật đầu, sau đó đi lên căn tin. 15 phút sau tôi quay lại, trên tay cầm bịch cháo nóng hổi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào.

Anh ngồi trên giường, mặt mày đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Anh ăn cháo nhé! Em vừa mới mua nè!

- Ừ!

- Sao vậy anh?

Trời không cho tôi thông minh xuất chúng, nhưng cho tôi cái thiên bẩm nhìn nét mặt người khác. Và cái biểu cảm của đồng chí Nguyên Hoàng bây giờ có thể nói là không hề dễ chịu chút nào.

- Tôi ghét mùi bệnh viện!

- Ráng ở thêm vài hôm nữa rồi mình về nhà!

- Ừm!

Tôi đổ cháo ra tô cho anh rồi ngồi nhìn anh ngồi ăn, bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình.

Về nhà ư? Về nhà ai đây? Nhà tôi hay nhà anh?

Nên về nhà anh nhỉ? Để anh còn khôi phục được trí nhớ. Chứ ở nhà tôi chắc cả đời anh cũng không nhớ ra mình là ai.

Anh ăn xong tô cháo, bắt đầu thấy buồn ngủ.

- Cả đêm qua tôi chẳng ngủ được gì! - Anh lầm bầm rồi nằm xuống giường, bắt đầu nhắm mắt lại.

Tôi chỉnh lại điều hòa rồi đắp chăn lên cho anh.

- Được rồi! Anh ngủ đi!

Anh chìm vào giấc ngủ, tôi lôi lại đống quần áo anh mang hôm bị tai nạn. Có ví, chìa khóa và cả giấy tờ tùy thân.

Tôi lôi chứng minh nhân dân anh ra xem.

Hoàng Nguyên, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1988. Hừm, hơn mình tận 9 tuổi. Tôi mở ví. Lạy trời! Nhiều tiền vãi! Quả nhiên dân IT kiếm được rất nhiều tiền. Thẻ ATM có tận 3 cái??? Anh giàu tới độ nào mà tiền phải chia vào ba ngân hàng dữ vậy?

Có một bức ảnh thẻ nhỏ rơi khỏi ví, là một cô gái trẻ nào đó. Tôi ngồi nhìn bức ảnh hồi lâu, rồi quyết định cất vào ví của mình. Anh mà hỏi tôi đó là ai thì thôi tôi xin chịu, không trả lời được. Tôi đành giấu nó khỏi anh cho đến khi anh nhớ ra mọi chuyện, tôi sẽ trả lại.

Tôi đóng ví lại, cất ví và giấy tờ tùy thân vào hộp đồ cá nhân của anh, còn chùm khóa nhà thì đặt bên cạnh.

Tôi chống cằm nhìn anh say sưa ngủ. Có một vài sợi râu lún phún đã mọc trên cằm anh rồi, khi nào anh tỉnh dậy phải giúp anh cạo râu.

Bỗng nhiên tôi chột dạ. Mình đang làm những chuyện này, có phải là đúng đắn không?

Nói dối anh về mọi chuyện, rồi ở bên cạnh anh thế này, có phải mình đang làm đúng hay không?

Nếu một ngày anh phát hiện ra mọi chuyện thì anh sẽ cảm thấy thế nào? Chắc hẳn sẽ căm thù tôi lắm. Nhưng mà, nếu bây giờ nói cho anh nghe chúng tôi chỉ là những người xa lạ, thì anh sẽ chẳng để tôi ở lại chăm sóc. Chỉ cần nghĩ đến việc anh lủi thủi một mình trong phòng bệnh, tôi liền cảm thấy đau buồn vô cùng.

Vậy nên, tôi đành ích kỉ ở bên cạnh anh thêm một chút vậy.

Tôi cũng vô thức gối đầu lên giường bệnh rồi ngủ luôn.

Kể cũng buồn cười! Bệnh nhân ngủ đã đành, người trông bệnh nhân cũng ngủ theo luôn. Mà tôi nghĩ hình như ở bệnh viện nó có một cái ma lực phi thường gì đấy, chỉ cần ở trong ấy hồi lâu sẽ khiến người khác buồn ngủ với cả đói bụng thường xuyên.

Tôi ngủ ngon lành trên giường bệnh, cho đến khi cảm nhận có người xoa nhẹ lên đầu mình, tôi mới thức giấc.

- Chăm sóc người bệnh mà lại đi ngủ giữa ban ngày vậy à?

Anh nhìn tôi mỉa mai, nhưng ánh mắt lại hiện lên ý cười. Tôi đứng dậy rồi đi rửa mặt cho tỉnh ngủ.

- Hình như không khí ở bệnh viện có tẩm thuốc ngủ! - Tôi đáp.

Anh bật cười.

Cô y tá lúc sáng quay trở lại cùng với chiếc xe lăn:

- Chị đưa anh sang phòng chụp CT để kiểm tra tình hình não. Phòng ở trên tầng 5 ạ.

Tôi cảm ơn cô y tá trẻ rồi lấy đỡ anh sang chiếc xe lăn.

- Đi thôi! - Anh hào hứng nói sau khi yên vị trên xe lăn.

- Coi bộ anh phấn khích quá ha! - Tôi cười nói. Thú thực chưa thấy bệnh nhân nào như anh.

Kết quả hoàn toàn không có điều gì bất thường, vết phẫu thuật hoàn toàn ổn. Chỉ có điều anh vẫn chưa nhớ ra được gì. Bác sĩ bảo đó là di chứng của vết thương, có lẽ mất tầm 1 - 2 tháng để bình phục.

Hừ! Nói vậy rồi 1 - 2 tháng tiếp theo cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn cho mà xem!

Tôi thấy anh chán nản thở dài, hoàn toàn khác bộ dạng khi nãy. Tôi đưa tay lên vai anh, xoa xoa muốn an ủi.

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Anh đưa tay lên cầm lấy bàn tay tôi, miết nhẹ lên mu bàn tay. Có lẽ giữa chúng tôi, có một cảm xúc gì đấy không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro