Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20 Tâm sự của Hoàng Nguyên

Ông bác sĩ người Nhật cố rặng với tôi đôi ba câu tiếng Anh, sau đó chúng tôi cúi đầu chào nhau rồi lại quay lưng rời đi.

Tôi quay trở lại phòng bệnh, chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh em. Đem bàn tay nhỏ bé của em đặt vào tay mình, tim tôi lại từng hồi nảy lên đau đớn.

Tôi trước đây chưa từng khóc. Ngày bố tôi bỏ rơi mẹ con tôi, tôi cũng không khóc, vì mẹ tôi đã khóc quá nhiều. Từ đó trở đi, dù cho gặp chèn ép trong công việc như thế nào, dù cuộc sống có hàng trăm thứ vất vả thế nào, tôi vẫn không thèm khóc.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy người con gái gầy gò trước mắt, tôi không thể kìm lòng mình lại được.

Tôi từng yêu em vì một buổi chiều nắng chiếu qua khung cửa kính Felix, em chăm chú đọc sách tựa như đó là việc quan trọng nhất trên đời. Tôi từng nghĩ em đam mê sách rất nhiều nên mới bỏ tâm tư ra như vậy, nhưng không phải. Vốn dĩ, khi em làm điều gì cũng trở nên chăm chú đến vậy.

Tôi không có mối quan hệ tốt với công ty cũ, vì vậy làm việc rất khó khăn, thường xuyên bị chèn ép. Nhưng rồi, từ ngày quen biết em, tôi lại hứng khởi đi làm mỗi ngày, vì vốn dĩ giờ ăn trưa sẽ được ghé qua quán em.

Từ đó, tôi thật sự biết yêu một người là thế nào.

Lúc tôi lấy lại được hoàn toàn trí nhớ, tôi gần như phát điên lên vì hạnh phúc. Tôi không quan tâm vì sao em lại nhận là vợ tôi, nói đúng hơn là tôi không muốn biết. Tôi sợ đó chỉ là dự định em muốn làm vì thương hại tôi, tôi sợ em khi biết tôi khỏi bệnh sẽ chẳng tiếp tục ở cạnh tôi nữa. Đó là nỗi sợ cố hữu lớn nhất. Thậm chí, tôi không dám nói với đồng nghiệp rằng em là vợ tôi, vì cái tôi thật sự mong muốn là cho em một danh xưng danh chính ngôn thuận, chứ không phải vì em một phút bồng bột nhận như vậy.

Ngày em xách vali rời khỏi Mecury, tôi đã ngồi một mình tại phòng khách, điên cuồng gặm nhắm lại tất cả kỳ ức cùng em. Tôi chạy đến Felix, nhưng mọi người đều bảo em không nói sẽ đi đâu. Tôi không biết em ở nơi chốn nào, lo lắng và sợ hãi.

Tôi vùi đầu vào công việc, cố quên đi ý nghĩ mình đã mất em. Nhưng mỗi khi tan làm, đôi chân tôi lại lững thững dừng lại trước biển hiệu của Felix.

Felix đóng cửa, tôi quay về nhà.

Tôi bật tất cả đèn, bật TV đến âm lượng lớn nhất, quăng hết đồ vào máy giặt rồi khởi động giặt. Tôi làm tất cả những công việc em từng làm, để tạo ra loại âm thanh từng có cùng em ở nơi này.

Nhưng tôi không thể tìm được. Mãi mãi không thể tìm được, bởi vì, những âm thanh đó thiếu vắng đi tiếng cười của em.
Tôi lại lấy điện thoại nhấn số em, dù đáp lại tôi chỉ có câu trả lời được lập trình đầy cứng nhắc.

Em từng hứa với tôi rằng sẽ mãi ở cạnh tôi. Em đã hứa như vậy. Hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi em thất hứa. Việc tôi lấy lại trí nhớ quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả việc tôi cần em và yêu em đến điên cuồng như vậy sao?

Tại sao cuối cùng, em lại chọn rời bỏ tôi?

Khoảnh khắc nhìn thấy em ở phòng khách, tôi đã suýt nữa tiến lại cắn em một phát. Tôi muốn trừng phạt em vì đã làm tôi đau khổ như thế này, nhưng rồi lại chỉ có thể lững thững buông vài ba câu ngớ ngẩn rồi vào phòng.

Khi nghe tiếng vali em đang chuẩn bị kéo đi lần nữa, lí trí tôi mới thực sự thức tỉnh. Thực sự, tôi rất sợ, lại phải mất em lần nữa.

Nhưng rồi, bây giờ, em lại nằm im ở đây, chẳng hề nhúc nhích.

- Đông Nghi, nghe anh nói không?

Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, yên lặng đến đáng sợ.

Đã 3 tháng từ vụ đâm xe, kẻ gây tai nạn đã bị bắt, tòa cũng đã tuyên án. Nhưng việc hắn ta ở mười năm hay hai mươi năm trong tù cũng không liên quan đến tôi nữa, vì bây giờ, em chiếm toàn bộ tâm trí tôi rồi.

Em vẫn nằm yên, không nhúc nhích, không một chút tiến triển từ ngày ấy. Tôi đã đưa em sang Nhật, nhưng thật sự tôi không hiểu rõ người Nhật vì tiếng Nhật của tôi chỉ ở mức giao tiếp hàng ngày, không đủ để bàn về vấn đề sức khỏe chuyên môn. Thuê thông dịch viên thì cũng phiền phức, hơn nữa qua trung gian càng nhiều nguồn, thông tin càng sai lệnh hơn.

Tôi đang suy nghĩ đưa em đến một nước nói tiếng Anh, vì đây vốn dĩ là thứ tôi tự tin nhất, và tôi có thể hiểu được mong muốn của bác sĩ khi tôi chăm sóc cho em.

Chỉ cần em tỉnh dậy, bắt tôi đánh đổi cả gia tài cũng không thành vấn đề.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro