#1 12h30 và Cappuccino
Những tia nắng chói chang của tháng 7 rọi qua cửa kính trong suốt của Felix.
Tôi chống cằm nhìn dòng người tấp nập bên ngoài, sau đó lại nhìn đồng hồ thở dài.
Đã 12h32 phút, tại sao vẫn chưa đến?
Xa xa, một người đàn ông bóng dáng cao lớn xuất hiện, tay cầm chiếc cặp đựng tài liệu chuyên dụng của dân văn phòng. Người đó mang chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần âu đen, chân rảo bước tiến về Felix.
Tôi ngồi bật dậy khi vừa thấy bóng dáng đó, lập tức quay đi pha một ly Cappuccino.
Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, người đàn ông bước vào, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc trong góc, cạnh ô cửa sổ nhỏ.
Tôi lấy menu, tiến về chiếc bàn duy nhất có người:
- Anh dùng Cappuccino chứ?
- Vâng. Cảm ơn cô. - Người đàn ông lịch sự đáp rồi bắt đầu mở máy tính ra làm việc.
Tôi quay lại quầy, bưng cốc Cappucchino cùng một đĩa bánh Tiramisu nhỏ:
- Là quà khuyến mãi. Cho khách quen.
Người đàn ông chưa kịp nói cảm ơn, tôi đã quay lưng đi vội về phía quầy. Sau đó tôi lại ngồi sau quầy nước, tay chống cằm nhìn người đàn ông đang làm việc kia.
Ngay khi kết thúc việc học cấp 3, tôi bắt đầu học nghề làm bánh. Sau tai nạn của bố mẹ, tôi nhận được một khoản tiền thừa kế, và từ đó Felix ra đời. Quán không nằm ở trung tâm sầm uất nhất của thành phố, nhưng lại là chỗ người ta hay qua lại, thành ra, Felix làm ăn cũng khá.
Suốt 3 tháng nay, ngày nào người đàn ông kia cũng đến, vào đúng 12h30, gọi một tách Cappuccino, và ngồi làm việc. Sau đó, sẽ đứng dậy trả tiền, rời khỏi quán lúc 1h15.
Tôi chỉ vừa mở Felix được khoảng 4 tháng, và người đàn ông này bỗng nhiên trở thành khách hàng thân thuộc. Dù chưa bao giờ cuộc trò chuyện của chúng tôi vượt quá giới hạn giữa một chủ tiệm cafe và một khách hàng, tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất quý mến anh ta.
Tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên. Một đám đàn ông mang áo da hùng hổ tiến vào quán, trên tay ai cũng phì phèo điếu thuốc. Một gã đi đầu bầy, tóc cắt đầu đinh có cạo một đường sát tai, tiến thẳng vào quầy nước:
- Vy đâu rồi?
Tôi đứng dậy nhìn chăm chăm đám người trước mặt. Nhìn qua là biết đám này là dân đàn anh đàn chị, không phải loại có thể đùa giỡn được. Nhưng tại sao lại đến tìm nhân viên của mình chứ? Tôi cố không tỏ ra run sợ, thong thả đáp:
- Vy không có ở đây. Vy chỉ làm ca tối thôi. Các người tìm Vy có việc gì?
- Mày là chủ của Vy à? - Gã đầu đinh lên tiếng, giọng không tỏ ra chút thân thiện nào.
Đám còn lại bắt đầu kéo ghế ngồi, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào người tôi.
- Có chuyện gì sao?
Lạy trời vì giọng mình vẫn còn giữ được bình tĩnh.
- Nó nợ tụi tao. Nhưng chạy nợ 2 tuần rồi. Hay mày trả dùm đi?
Gã đầu đinh cười khùng khục, nhe ra hàm răng đen sạm đi vì thuốc lá. Đám còn lại bắt đầu tản ra quanh quán, hết sờ cái này lại mó cái kia, trông chừng như muốn đập phá đồ đạc.
Tôi liếc mắt nhìn đám người, sau đó lại vô thức đưa mắt về người đàn ông ngồi trong góc kia. Anh ta đã cất máy tính, tay cầm cốc Cappuccino chăm chú quan sát cuộc trò chuyện giữa tôi và gã đầu đinh.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí.
- Vy nợ các anh bao nhiêu?
- Ba mươi chai. Cả vốn lẫn lãi.
- Được rồi. Tối nay tôi sẽ nói chuyện với Vy. Mai anh hãy quay lại, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện.
Gã đầu đinh lại cười khùng khục, ghé sát về phía tôi:
- Bé con, em ngoan quá. Chẳng bù cho con Vy nhỉ?
Hơi thở cũa gã nồng nặc mùi thuốc lá, tôi lùi người lại tránh xa gã. Hắn ta vẫn không buông tha, tay chụp lấy cánh tay tôi.
- Em không thích anh à?
- Mời anh ra khỏi quán. Mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. - Tôi cố gằn giọng.
- Nhưng anh không thích đi thì làm sao.... - Gã đầu đinh nhất quyết không chịu buông tôi ra. Bàn tay dơ tởm của gã vẫn nắm chặt cánh tay tôi, tưởng chừng như muốn bóp nát nó.
- Chẳng phải cô ấy đã bảo anh tránh ra rồi sao?
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông cao lớn đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
- Mày nói gì? - Gã đầu đinh nhíu mày nhìn anh.
- Ý tôi là anh buông tay cô ấy ra, hay muốn tôi gọi dân phòng?
Gã đầu đinh vứt cánh tay tôi ra, cùng đồng bọn quay đi. Bọn chúng kéo nhau ra khỏi Felix.
Sau khi nhìn thấy đám người đi khỏi, tôi mới ngồi thụp xuống, thở dốc.
Tại sao đang yên đang lành lại có cái đám đầu trâu mặt ngựa nào vào đòi nợ vậy trời?
- Cô không sao chứ? - Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Đông Nghi.
- Không sao. Cảm ơn anh nhiều lắm! - Tôi quay sang, cố nặn ra một nụ cười, nhưng lại chỉ làm cho gương mặt mình trở nên méo xẹo.
- Cô nên gọi bạn trai đến ở cùng. Biết đâu đám người kia lại đến nữa.
B... bạn trai? Kiếm đâu mà gọi đến đây?
Nhưng đó là vấn đề của mình, tôi không muốn làm phiền đến người đàn ông kia.
- Vâng. Cảm ơn anh.
Anh đứng dậy, rút ví ra trả tiền.
- Hôm nay, coi như tôi mời. - tôi cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nói. - Cảm ơn anh.
Người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng để tờ tiền xuống quầy nước.
- Không có gì!
Nói rồi anh ta sải bước đi ra khỏi quán. Tôi dõi theo mãi cho đến khi bóng dáng anh tiến vào tòa nhà Veteran bên kia con phố.
Tôi nghe đâu đó nơi sâu thẳm trong lồng ngực mình rung lên. Người đàn ông đó... thật sự ngầu hết sức.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6h30p tối, Vy đến quán, mặt mày xụi lơ. Tôi tất bật với việc order thức uống cho khách, sau đó mới kéo Vy sang một góc nói chuyện.
- Em nợ tiền người ta hả?
Vy giật nảy mình:
- Sao chị biết?
- Lúc trưa bọn họ đến đây đòi nợ. Em túng thiếu thì nói chị một tiếng, sao lại động vào đám đầu trâu mặt ngựa kia làm gì?
Vy cúi gằm mặt:
- Mẹ em hôm trước bị ngã gãy tay. Tiền viện phí một mình em không chịu nổi, hết đường rồi nên....
- Sao không nói chị một tiếng?
- Em ngại... với cả số tiền lớn như vậy, chị cũng không dư dả gì....
Tôi chậc lưỡi, con bé này khờ hết sức khờ!
Tôi lấy một phòng bì dày cộp trong cặp, đưa cho Vy:
- Sau này mỗi tháng trừ em 30% lương để trả nợ. Giờ cầm cái này đi trả người ta mau đi.
Vy run run cầm lấy xấp tiền, giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống.
- Em... cảm ơn chị nhiều!
- Thôi nín đi! Coi ra order nước cho khách kìa!
- Em sẽ trả lại tiền cho chị nhanh nhất có thể! - Vy chùi nước mắt, nghẹn ngào nói.
Tôi gật gật đầu rồi cầm túi đi về nhà. Dù gì hôm nay cũng đủ mệt rồi. Để lát nữa Vy dọn quán luôn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi rời quán, đi bộ qua hai con phố rồi ngắm nhìn dòng người qua lại.
Từ bé, tôi vốn rất thích rong ruổi khắp các con đường làng. Không có ngõ hẻm nào tôi không biết, vậy nên mỗi lần tôi đi chơi, bố mẹ vẫn luôn vất vả lắm mới tìm được.
Bây giờ, thành phố có nhiều đường quá, tôi đi mãi vẫn không hết. Có con đường nhỏ, có con đường lớn, có con đường đông đúc, lại có con đường thưa người. Nhưng lại chẳng có con đường nào dành cho tôi.
- Trùng hợp nhỉ?
Giọng đàn ông vang lên bên cạnh, tôi quay người, giật mình khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Tôi tan ca. Đang trên đường về thôi. - Người đàn ông cười.
Quả nhiên là duyên số!
- Nhà anh, ở gần đây à?
- Phía đằng kia! - Anh chỉ về chung cư 20 tầng ở cuối con đường. - Nhà cô cũng ở khu này sao?
Tôi mỉm cười:
- Tôi chỉ đang đi dạo thôi. Định sẽ bắt xe bus ở bên kia đường rồi trở về nhà.
- Ra là vậy! - Anh gật gù. - Tôi là Hoàng Nguyên.
Anh đưa tay ra bắt, tôi cũng đặt tay mình vào tay anh.
- Tôi là Đông Nghi.
- Họ và tên luôn sao?
- Họ và tên là Mai Hoàng Đông Nghi. Còn anh?
- Hoàng Nguyên. Chỉ là Hoàng Nguyên thôi. - Anh khẽ mỉm cười, nhưng tôi chẳng nhìn thấy có gì vui để cười với cái tên đó cả.
- Vậy... ờ... anh làm ở Veteran sao? Mọi khi tôi vẫn thấy anh bước vào đó.
- Ừ. Tôi làm bên kĩ thuật máy tính. Một công việc nhàm chán.
Hóa ra là dân IT. Hèn gì mọi khi vẫn thấy anh uống cafe một mình.
- Chuyện lúc trưa, đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? - Anh nhìn tôi hỏi.
- À... vâng. Tôi giải quyết xong với nhân viên của mình rồi.
- Mà tại sao cô lại đi dạo một mình thế này vậy? Ban đêm, đi một mình, không an toàn lắm đâu!
Tôi mím môi nhìn người đàn ông bên cạnh. Từ lúc sống ở thành phố đến bây giờ, đây là lần đầu có một người quan tâm chuyện đi về của mình. Quả thực có chút cảm động.
- Tôi nhìn vậy chứ không phải bánh bèo đâu! Anh yên tâm! - Đông Nghi bật cười.
- Vậy sao lúc trưa không thấy cô mạnh mẽ cho lắm nhỉ?
Tôi ngừng cười:
- Lúc trưa... chẳng qua... là mấy người kia, trông hơi dữ tợn một chút.
Hoàng Nguyên bật cười thành tiếng, tôi cũng vô thức nhoẻn miệng. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi đến chung cư Mecury.
- Tòa nhà này... quả thực rất cao nhỉ?
- 22 tầng tổng cộng. Nhà tôi ở tầng 19.
- Ban đêm chắc nhìn xuống phố phường đẹp lắm.
- Ừ. Lung linh.
Tôi cảm nhận được nên kết thúc câu chuyện tại đây:
- Vậy, tạm biệt anh!
- Tôi tiễn cô đến bến xe bus. - Anh nói nhanh. - Dù gì để cô đi về một mình cũng không hay cho lắm.
- Không sao, không cần phiền anh vậy đâu! - Tôi vội xua tay từ chối.
Thế nhưng, anh đã đi trước vài bước, tiến thẳng về trạm xe bus bên kia con đường.
- Cảm ơn anh! - Tôi cúi đầu, thỏ thẻ nói.
- Hôm nay, cô cảm ơn tôi hơi nhiều đấy! Bù lại, ngày mai khuyến mãi cho tôi thêm một tiramisu nữa đi. Món đó ngon đấy!
Tôi cười tươi, nhanh nhẹn đáp:
- Không thành vấn đề!
Chúng tôi cùng trò chuyện cho đến khi xe bus vào trạm, Nguyên Hoàng mới vẫy tay tạm biệt.
- Hôm nay, thực sự cảm ơn anh rất nhiều! - tôi nói nhanh rồi lên xe.
Khi tôi đã yên vị với chiếc ghế cạnh cửa sổ, anh quay lưng bước đi, tiến về chung cư Mecury.
Tôi quay người lại nhìn theo bóng người đàn ông đó, bỗng dưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro