8: Cảm giác khó chịu
Vào một buổi chiều mưa, khi Say Hi đang đi trên con đường quen thuộc để về nhà, Chông Gai bất ngờ xuất hiện từ một góc phố, bước đến gần cậu với nụ cười đầy tự tin.
"Cậu vẫn chưa về nhà sao?" hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Say Hi chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi, lạnh lùng đáp: "Không phải việc của anh."
Chông Gai không hề tỏ ra bối rối. Hắn bước nhanh hơn, chắn ngang đường của Say Hi. "Cậu ghét tôi đến mức này sao?"
"Đúng vậy, tôi ghét anh," Say Hi nói, ánh mắt không giấu nổi sự căm hận. "Anh đã phá hủy cuộc sống của tôi, anh là tất cả những gì tôi không muốn có trong cuộc đời này."
Chông Gai nghe vậy nhưng vẫn không lùi bước. "Tôi hiểu, và tôi không trách cậu vì cảm giác đó. Nhưng tôi không muốn đứng nhìn cậu sống như thế này. Cậu không phải là người như vậy. Cậu không phải là kẻ thù của tôi."
Say Hi nhìn hắn, không khỏi cảm thấy bực bội. "Anh không có quyền quyết định tôi là ai. Tôi không cần sự thương hại của anh, càng không muốn nhận sự quan tâm giả dối đó từ anh."
Chông Gai không hề tức giận, ngược lại, hắn còn cười nhẹ. "Tôi không quan tâm nếu cậu nghĩ tôi là giả dối. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc muốn giúp cậu. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cho đến khi cậu thấy tôi có thể tin tưởng."
Say Hi không thể hiểu được tại sao Chông Gai lại kiên quyết đến như vậy. Cậu đã nói rõ ràng, đã tỏ thái độ dứt khoát, nhưng hắn vẫn không rút lui. Thật sự quá phiền phức.
"Anh muốn giúp tôi sao?" Say Hi giễu cợt, tiếng cười khinh bỉ vang lên. "Anh nghĩ anh có thể giúp gì cho tôi sao? Tôi không cần sự giúp đỡ của anh, không cần bất cứ điều gì từ người đã làm hại tôi!"
Chông Gai không hề bị tổn thương bởi lời nói đó. Hắn nhìn thẳng vào mắt Say Hi, không hề chớp mắt. "Tôi không yêu cầu cậu phải tha thứ cho tôi ngay lập tức. Nhưng ít nhất, cho tôi một cơ hội để chứng minh mình có thể làm gì cho cậu."
Say Hi nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc. "Cậu muốn tôi cho cậu cơ hội để làm gì? Để lừa dối tôi một lần nữa à? Anh có biết mình là ai không? Anh là kẻ đã khiến tôi trở thành người vô gia cư, kẻ đã khiến tôi phải sống trong nghèo khó suốt bao năm trời. Anh nghĩ tôi có thể tha thứ sao?"
Say Hi quay người, chuẩn bị bỏ đi thì một tay mạnh mẽ giữ lại cậu. Chông Gai đã chặn đường cậu, không để cậu dễ dàng bỏ đi.
"Cậu không thể cứ trốn mãi được," hắn nói, ánh mắt cứng rắn. "Dù cậu có ghét tôi thế nào đi nữa, tôi sẽ không buông tay."
Say Hi cảm thấy nổi giận. "Anh làm cái quái gì vậy? Buông tay tôi ra!" cậu gằn giọng, cố gắng giật tay mình khỏi tay hắn. Nhưng Chông Gai không thả ra, hắn vẫn giữ chặt tay cậu, không hề có dấu hiệu muốn từ bỏ.
"Cậu không thể cứ sống trong hận thù mãi được," hắn nói, giọng không còn giận dữ mà bình tĩnh đến đáng sợ. "Cậu sẽ không thể tiến lên nếu cứ ôm lấy quá khứ. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ theo đuổi cho đến khi cậu chấp nhận tôi."
Say Hi không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy giận dữ. Cậu ghét hắn đến mức không thể tả nổi. Hắn là người khiến cậu đau khổ, khiến cậu mất đi tất cả những gì đáng quý. Nhưng hắn lại đứng đây, nhìn cậu với ánh mắt đầy sự kiên trì, không có vẻ gì là sẽ từ bỏ.
Sau tất cả, Say Hi chỉ biết đứng yên, ánh mắt đầy ngờ vực. Chông Gai có lẽ là người duy nhất không chịu buông tay, không bỏ cuộc dù cho cậu có ghét hắn đến đâu. Và chính điều đó lại khiến cậu không thể không bối rối, không thể không suy nghĩ lại mọi thứ.
Cậu ghét sự yếu đuối trong lòng mình, ghét cái cảm giác bất lực khi đứng trước người đàn ông này, kẻ mà cậu không muốn tha thứ, nhưng lại không thể dứt ra khỏi ảnh hưởng của hắn.
Chông Gai nhìn Say Hi, không nói gì thêm, nhưng trong lòng hắn hiểu rằng đây chỉ mới là bước đầu trong một cuộc chiến dài. Một cuộc chiến mà hắn sẽ không bỏ cuộc.
______________
=))))) giờ viết H chắc cười chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro