7: Khoảng cách không thể vượt qua
Sau đêm định mệnh ở căn nhà cũ, Say Hi không còn cách nào đối diện với Chông Gai mà không cảm thấy phẫn nộ. Cậu cố gắng giữ khoảng cách, nhưng dường như số phận vẫn không buông tha khi ngày nào cậu cũng phải làm việc dưới quyền hắn, chịu sự kiểm soát từ ánh mắt lạnh lùng và giọng nói đầy áp đặt.
Cậu vẫn là kẻ vô gia cư, bấp bênh giữa những mảnh vỡ của cuộc đời, còn Chông Gai – kẻ có mọi thứ, lại chính là nguồn gốc của tất cả những đau khổ mà cậu phải chịu.
Một buổi tối mưa, Say Hi trở về khu nhà trọ tồi tàn mà cậu đang ở. Chiếc áo khoác mỏng manh không đủ che chắn khỏi cơn mưa nặng hạt, và cậu chẳng buồn chạy. Dù sao, bị ướt hay không, cậu cũng chẳng quan tâm.
Khi vừa đến trước cửa, Say Hi giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đợi dưới mái hiên hẹp.
"Chông Gai?" Cậu thốt lên, giọng pha lẫn ngạc nhiên và khó chịu. "Anh làm gì ở đây?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn cậu từ đầu đến chân. "Cậu không có ô à?"
Say Hi cười nhạt, lách qua hắn để mở cửa. "Anh đến đây chỉ để hỏi tôi điều đó sao? Nếu không có việc gì, mời anh về đi."
"Cậu có cần tôi giúp không?" Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh.
Câu nói khiến Say Hi bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. "Giúp? Anh nghĩ anh có thể giúp gì cho tôi sao? Anh không nghĩ rằng tất cả những gì tôi đang phải chịu đựng là vì anh à?"
Chông Gai siết chặt nắm tay, nhưng cố kiềm chế cơn giận. "Tôi biết cậu hận tôi, và cậu có quyền làm thế. Nhưng tôi không muốn thấy cậu sống thế này."
"Anh không muốn thấy?" Say Hi quay phắt lại, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn. "Anh có quyền gì mà quan tâm? Anh là ai mà nghĩ rằng mình có thể quyết định cuộc đời tôi? Anh muốn giúp tôi sao? Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
"Cậu nghĩ tôi không hiểu cảm giác đó à?" Chông Gai nói, giọng bất ngờ trầm xuống. "Cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất, cảm giác bị giam cầm trong hận thù. Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai."
"Nhưng anh vẫn có mọi thứ," Say Hi đáp, giọng lạnh như băng. "Tiền bạc, quyền lực, địa vị. Anh chưa từng sống như tôi, chưa từng biết cảm giác không có gì trong tay là thế nào."
"Cậu nghĩ tôi muốn sinh ra trong gia đình đó sao?" Hắn hỏi lại, ánh mắt đầy đau khổ. "Tôi không chọn được gia đình mình, cũng như cậu không chọn được cuộc đời cậu. Nhưng chúng ta không thể mãi đứng ở đây mà đổ lỗi cho quá khứ."
Say Hi không trả lời. Cậu bước vào phòng và đóng sập cửa lại, bỏ lại Chông Gai đứng một mình trong cơn mưa.
Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình, lòng trĩu nặng. Dù muốn hay không, hắn cũng phải thừa nhận rằng khoảng cách giữa họ quá lớn – không chỉ vì địa vị hay quá khứ, mà vì sự căm hận trong lòng Say Hi vẫn còn đó, như một bức tường không thể phá vỡ.
___
Trong căn phòng nhỏ, Say Hi ngồi bệt xuống sàn, nước mưa vẫn còn nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng. Cậu cảm thấy tức giận với chính mình – tức giận vì những cảm xúc phức tạp đang len lỏi trong lòng.
Cậu ghét hắn, ghét cái cách hắn nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hối lỗi. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của hắn khiến trái tim cậu dao động.
"Không, mình không cần sự thương hại của hắn," Say Hi tự nhủ, nhưng giọng nói trong lòng cậu không đủ mạnh để lấn át những cảm xúc đang dâng trào.
______
Chông Gai trở về xe, ngồi yên trong bóng tối. Hắn nhìn dòng nước mưa chảy dài trên kính xe, lòng tràn đầy mâu thuẫn.
Hắn muốn giúp Say Hi, muốn bù đắp, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng mình chính là nguồn cơn của mọi đau khổ trong lòng cậu.
Chông Gai không thể ngừng nghĩ về Say Hi. Hắn không chịu thua, không bỏ cuộc dễ dàng. Hắn biết rằng để có thể sửa chữa mọi thứ, hắn phải tiếp tục tiếp cận Say Hi, dù điều đó có thể khiến cậu ghét hắn hơn nữa.
Hắn không còn là Chông Gai kiêu ngạo như trước nữa. Hắn đã quyết tâm thay đổi, dù cho Say Hi có thể không muốn nghe.
__________
Dù cho anh đã cố dối lòng, em vẫn luôn trong đầu
Giờ anh cứ lơ ngơ ôm giấc mơ không màu
Chỉ mong em sẽ quay lại
So baby, please make up your mind
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro