Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Vết cắt chưa lành



Những ngày sau đó, giữa Say Hi và Chông Gai là một khoảng không im lặng đầy căng thẳng. Họ không còn đối đầu gay gắt như trước, nhưng cũng chẳng ai chủ động phá vỡ lớp băng ngăn cách.

Say Hi dành thời gian nghiền ngẫm bức thư. Cậu bắt đầu nhớ lại những chi tiết mơ hồ trong quá khứ, những lần mẹ cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, những ngày cả hai phải chuyển nhà mà không rõ lý do. Lúc đó cậu còn nhỏ, chỉ nghĩ rằng mẹ đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như gắn kết thành một câu chuyện đầy bí ẩn.

___

Một buổi chiều, Chông Gai ngồi trong thư viện gia đình, lật giở những hồ sơ cũ. Hắn không chỉ muốn tìm ra sự thật về mẹ của Say Hi, mà còn cả mối liên hệ của bà với gia đình mình.

Cuối cùng, hắn tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ, đã bạc màu theo thời gian. Là của mẹ hắn.

Trang cuối cùng của cuốn sổ có dòng chữ run rẩy:

"Tôi không thể tha thứ cho chính mình vì đã để người phụ nữ đó phải chịu oan ức. Nhưng nếu tôi không làm, con trai tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi hy vọng một ngày nào đó, Chông Gai sẽ hiểu."

Hắn ngồi lặng người, bàn tay vô thức siết chặt cuốn sổ. Những lời nói ấy đập mạnh vào tâm trí hắn, khiến bức tường hận thù mà hắn xây dựng suốt bao năm nay bắt đầu lung lay.

___

Cửa phòng bất ngờ mở ra. Chông Gai bước vào, trên tay cầm cuốn sổ tay nhỏ.

"Đây là của mẹ tôi," hắn nói, đặt cuốn sổ lên bàn.

Say Hi nhìn hắn, ánh mắt pha trộn giữa ngạc nhiên và hoài nghi. "Anh đưa tôi xem thứ này để làm gì?"

"Tôi muốn cậu biết... có lẽ cả hai chúng ta đều không hiểu hết mọi chuyện."

Say Hi nhíu mày, lật giở từng trang của cuốn sổ. Cậu dừng lại khi đọc đến dòng chữ cuối cùng.

"Mẹ anh... bà ấy biết mẹ tôi."

"Không chỉ biết," Chông Gai nói, giọng trầm. "Bà ấy cảm thấy có lỗi với mẹ cậu. Nhưng vì lý do gì đó, bà ấy không thể làm gì để giúp."

Say Hi im lặng, lòng ngổn ngang. Nếu những gì Chông Gai nói là sự thật, thì mọi thứ cậu biết từ trước đến nay đều chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện.

"Cậu còn muốn tiếp tục bảo vệ hình ảnh hoàn hảo về mẹ mình không?" Chông Gai hỏi, giọng lạnh lùng hơn.

"Mẹ tôi không hoàn hảo," Say Hi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Nhưng tôi biết bà yêu tôi, và bà không phải người phản bội."

Chông Gai nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. "Cậu nghĩ rằng tình yêu có thể xóa đi mọi tội lỗi sao? Nếu mẹ cậu thực sự vô tội, thì tại sao bà ấy lại để lại cậu một mình đối mặt với hậu quả?"

Say Hi nắm chặt cuốn sổ, cố giữ bình tĩnh. "Có lẽ anh đúng, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ tin vào lời buộc tội của anh. Nếu anh thực sự muốn biết sự thật, thì đừng dừng lại ở những thứ này. Đi sâu hơn đi, tìm ra điều mẹ anh và mẹ tôi đã giấu."

Cậu đứng dậy, ánh mắt đối diện trực tiếp với Chông Gai. "Và đến khi anh tìm ra, tôi sẽ chứng minh mẹ tôi không phải kẻ phản bội."

____

Đêm ấy, Chông Gai không ngủ. Hắn ngồi trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính. Hắn bắt đầu lục lại toàn bộ hồ sơ cũ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Trong một tài liệu cũ kỹ, hắn tìm thấy một cái tên quen thuộc – tên của mẹ Say Hi. Nhưng điều khiến hắn sững sờ hơn cả là dòng ghi chú bên cạnh:

"Bảo vệ tài liệu bằng mọi giá. Đừng để cô ấy tiếp cận."

Hắn cau mày, lòng dậy lên một cảm giác bất an. Nếu mẹ Say Hi từng tìm cách tiếp cận tài liệu này, thì mục đích của bà là gì?

Hắn quyết định tìm hiểu sâu hơn, bất chấp việc điều đó có thể dẫn hắn đến một sự thật mà hắn không muốn đối mặt.

_____

Trong căn phòng nhỏ, Say Hi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng rọi qua khung kính, chiếu sáng khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm của cậu.

"Con sẽ tìm ra sự thật, mẹ ạ," cậu thì thầm. "Dù điều đó có đau đớn đến thế nào."

_________

🫂🫂🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro