4: Tiếng vọng từ quá khứ
Say Hi gần như kiệt sức sau những ngày bị giam cầm và dằn vặt bởi lời buộc tội của Chông Gai. Nhưng càng ngẫm nghĩ, cậu càng nhận ra một điều: mẹ cậu chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của bà, cũng chưa từng giải thích lý do họ luôn phải sống trong sự dè chừng, né tránh.
Một buổi sáng, ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ nhỏ len vào căn phòng. Say Hi lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt đã không còn chỉ chứa đựng sự tuyệt vọng. Thay vào đó, là một quyết tâm lặng lẽ.
Khi Chông Gai bước vào, cậu không còn trốn tránh ánh mắt của hắn. "Nếu anh muốn sự thật, tôi sẽ giúp anh tìm nó."
Chông Gai nhíu mày, vẻ bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt. "Cuối cùng cậu cũng chịu hợp tác?"
"Không phải vì anh," Say Hi đáp, giọng chắc nịch. "Mà vì mẹ tôi. Tôi không tin bà là người như anh nói."
Chông Gai khẽ cười, nhưng trong ánh mắt hắn hiện lên một sự dao động. "Được thôi. Nhưng nếu cậu định lừa tôi, đừng trách tôi tàn nhẫn hơn bây giờ."
________
Cuộc điều tra bắt đầu
Những ngày sau đó, Chông Gai cho phép Say Hi rời khỏi căn phòng giam cầm, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ. Họ bắt đầu lật lại những mảnh ghép trong quá khứ của mẹ Say Hi.
Tại một nhà kho cũ kỹ nơi mẹ Say Hi từng làm việc, họ tìm thấy một bức thư tay đã phai màu, được giấu trong góc khuất của ngăn kéo. Bức thư chỉ có một dòng ngắn ngủi:
"Xin hãy bảo vệ con trai tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả lại sự yên bình."
Say Hi cầm bức thư, tay run rẩy. "Mẹ tôi... bà ấy đang nói về tôi."
Chông Gai đứng phía sau, ánh mắt tối lại. "Có vẻ bà ấy đã hy sinh điều gì đó để bảo vệ cậu."
Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Điều bà ấy hy sinh là gì?
___________
Chông Gai
Đêm đó, Chông Gai ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là bức thư cũ. Dù hắn luôn tin vào sự lạnh lùng và lý trí của mình, bức thư này lại khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Những ký ức từ thời thơ ấu ùa về. Hắn nhớ lại mẹ mình – người phụ nữ dịu dàng nhưng luôn mang vẻ buồn bã. Hắn cũng nhớ về những ngày bà khẽ hát ru hắn ngủ, bàn tay bà vuốt nhẹ tóc hắn, như muốn xoa dịu điều gì đó mà hắn khi ấy còn quá nhỏ để hiểu.
Hắn siết chặt tay, như muốn đè nén cảm xúc dâng trào. Say Hi là con trai của kẻ phản bội – hắn luôn nhắc nhở mình điều đó. Nhưng hình ảnh đôi mắt đầy tổn thương của cậu, cùng với bức thư, khiến hắn lần đầu cảm thấy sự bất an.
_________
Say Hi
Say Hi không ngủ được. Cậu ngồi trên giường trong căn phòng mới được sắp xếp, nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay.
"Mẹ... mẹ đã giấu con điều gì?"
Những câu hỏi không ngừng xoay quanh đầu cậu. Cậu không biết mình nên tin vào lời nói của Chông Gai, hay vào ký ức về mẹ.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Chông Gai bước vào, đôi mắt tối đầy mệt mỏi.
"Cậu nghĩ gì về bức thư đó?" hắn hỏi.
"Tôi không biết," Say Hi đáp, giọng khàn khàn. "Nhưng tôi biết một điều: mẹ tôi không phản bội ai cả. Nếu bà có làm gì, cũng chỉ là vì tôi."
"Cậu đang cố biện minh cho điều cậu không biết."
"Còn anh thì sao?" Say Hi nhìn thẳng vào hắn. "Anh có chắc rằng mình hiểu rõ mọi thứ về quá khứ của mẹ anh không? Hay anh chỉ đang tự dối mình để nuôi dưỡng hận thù?"
Chông Gai sững người. Hắn không ngờ Say Hi lại dám nói những lời đó với mình.
Say Hi đứng dậy, tiến lại gần hắn. "Tôi không sợ anh nữa, Chông Gai. Nếu anh thực sự muốn sự thật, thì hãy dừng lại. Dừng việc coi tôi như kẻ thù, và bắt đầu nhìn vào chính anh."
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, như một sợi dây đàn sắp đứt. Nhưng lần này, Chông Gai không đáp trả. Hắn quay người bước ra, để lại Say Hi một mình trong căn phòng.
____________
Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi
Đừng vì một người chẳng vì mình người chỉ biết đến bản thân
Một người quá đỗi vô tâm hoh oh uh oh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro