Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Hận thù bủa vây

Say Hi không biết đã qua bao lâu kể từ khi cậu bị nhốt trong căn phòng này. Ngày qua ngày, cậu đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Chông Gai, những câu hỏi dồn ép và áp lực đè nặng lên tâm trí. Cậu không hiểu tại sao cuộc đời mình lại rơi vào hố sâu này, cũng không biết làm thế nào để thoát ra.

Một buổi sáng, cánh cửa phòng bật mở, và lần này không phải chỉ có Chông Gai. Một người đàn ông khác, có vẻ là trợ lý của hắn, đặt trước mặt cậu một tập hồ sơ dày cộp.

"Đây là gì?" Say Hi hỏi, giọng khản đặc.

"Quá khứ của cậu," Chông Gai đáp, ngồi xuống ghế với vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy soi mói.

Say Hi nhíu mày. "Anh điều tra tôi?"

"Không chỉ điều tra," hắn nói, mở tập hồ sơ ra và đặt lên bàn một bức ảnh cũ. Trong ảnh là một đứa trẻ gầy gò, đôi mắt to tròn nhưng đầy u uất.

"Đây là cậu, đúng không?" Chông Gai hỏi, giọng nhẹ nhưng như lưỡi dao cứa vào lòng Say Hi.

Cậu im lặng, ánh mắt lảng tránh.

"Cậu lớn lên ở cô nhi viện. Mẹ cậu qua đời khi cậu còn nhỏ. Cha cậu thì..." Hắn lật một trang khác, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lùng. "Bỏ đi với người phụ nữ khác. Cậu sống nhờ vào lòng thương hại của những người xa lạ."

"Anh đang cố làm gì?" Say Hi siết chặt nắm tay. "Anh muốn nhắc lại những điều tôi đã quên đi sao?"

"Không phải tôi muốn nhắc lại," Chông Gai ngả người ra sau, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu. "Mà tôi muốn cậu nhớ rõ mình là ai, và tại sao cậu lại có mặt ở đây."

Say Hi bật cười khô khốc. "Tôi là một kẻ không có gì trong tay, là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến anh hay món đồ mà anh nói tôi lấy cắp."

"Nhưng cậu có liên quan." Chông Gai nghiêng người về phía trước, giọng trầm hơn. "Cậu có biết tại sao cậu lại ở trong văn phòng của tôi hôm đó không?"

Say Hi cứng người, cố nhớ lại, nhưng mọi thứ trong đầu cậu đều trống rỗng.

"Tôi sẽ cho cậu biết một sự thật," Chông Gai nói, giọng lạnh như băng. "Mẹ* cậu... bà ấy từng làm việc cho gia đình tôi."

Say Hi giật mình, mắt mở lớn. "Cái gì?"

"Bà ấy là một người phụ nữ tốt, nhưng vì một lý do nào đó, bà đã phản bội gia đình tôi. Và cậu, con trai bà ấy, giờ lại xuất hiện đúng vào lúc món đồ quý giá nhất của tôi bị đánh cắp."

"Đừng kéo mẹ tôi vào chuyện này!" Say Hi hét lên, giọng nghẹn ngào. "Bà ấy không liên quan đến anh! Không liên quan đến những thứ dơ bẩn của anh!"

"Cậu chắc chứ?" Chông Gai nhếch môi, nụ cười đầy vẻ mỉa mai. "Vậy tại sao bà ấy lại biến mất ngay sau khi món đồ quan trọng khác của gia đình tôi mất cách đây nhiều năm?"

Say Hi lắc đầu, nước mắt chảy dài. Cậu không tin, không muốn tin những gì hắn nói.

"Cậu là con của kẻ phản bội," Chông Gai tiếp tục, giọng đều đều như phán xét. "Dù cậu có chối bỏ bao nhiêu, sự thật vẫn là sự thật."

Say Hi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu không còn sức phản kháng, chỉ có thể ngồi bệt xuống sàn, nắm chặt hai tay mà run rẩy.

Chông Gai đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Hãy nghĩ kỹ đi, Say Hi. Nếu muốn rời khỏi đây, cậu phải cho tôi một câu trả lời. Bằng không, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã tồn tại."

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Say Hi chìm trong bóng tối của nỗi đau và sự hoang mang.

Đêm ấy, Say Hi không ngủ được. Lời nói của Chông Gai vang vọng trong đầu cậu như một điệu nhạc chết chóc. Cậu không tin mẹ mình là người như vậy, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng có những mảng ký ức về bà mà cậu không bao giờ hiểu rõ.

Cậu nhớ về đôi bàn tay gầy guộc của mẹ, những ngày bà làm việc đến kiệt sức để nuôi cậu. Nhưng cậu cũng nhớ đến những ánh mắt khác thường mà người trong làng dành cho mẹ con cậu, những lời đồn đại mà cậu luôn cố gắng bỏ ngoài tai.

Cậu ôm đầu, nước mắt trào ra. "Mẹ... nếu mẹ ở đây, mẹ sẽ nói gì với con? Con phải làm gì để thoát khỏi nơi này?"

Nhưng không có câu trả lời nào. Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo của căn phòng.

________

*mẹ sayhi là các himom đó 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro