2: Bóng tối của niềm tin
Say Hi bị giam trong căn phòng lạnh lẽo ấy suốt nhiều ngày. Thời gian như ngừng trôi, và cậu dần cảm nhận rõ sự tuyệt vọng. Không ai tin cậu, cũng chẳng ai lắng nghe lời giải thích. Chông Gai, người đàn ông ấy, ngày nào cũng đến, mang theo ánh mắt lạnh lùng và những lời nói sắc bén như dao găm.
Mỗi lần hắn bước vào, trái tim Say Hi như bị bóp nghẹt. Hắn sẽ hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi: "Chiếc đồng hồ đang ở đâu?"
Ban đầu, Say Hi hét lên, phản kháng. Nhưng qua từng ngày, giọng cậu dần yếu đi, chỉ còn lại những lời thì thầm. "Tôi không biết..."
Hắn không tin. Hắn không bao giờ tin.
_____________
Một đêm mưa tầm tã, Say Hi ngồi co ro trong góc phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa. Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang, và rồi Chông Gai xuất hiện.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt khó lường. Trên tay hắn là một chiếc ô màu đen, nhỏ từng giọt nước xuống sàn. "Lại mưa nữa," hắn nói, như thể đang trò chuyện với chính mình.
Say Hi không đáp. Cậu không còn sức để nói.
Chông Gai đặt chiếc ô xuống, tiến lại gần. Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, ngón tay lạnh giá nâng cằm Say Hi lên. "Cậu nhìn thảm hại hơn tôi tưởng."
Say Hi cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường. "Anh thích mà, đúng không? Nhìn tôi khổ sở thế này... chắc anh thấy hả hê lắm."
Chông Gai không trả lời ngay. Hắn chỉ im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu. "Hận tôi đến thế sao?"
Say Hi cắn chặt môi, nước mắt tràn ra. "Tôi ghét anh... ghét anh đến tận xương tủy."
"Vậy thì hãy nhớ cảm giác này," hắn thì thầm, giọng trầm thấp. "Nhớ rằng chính tôi đã đẩy cậu đến đây."
Hắn đứng lên, quay lưng bước ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, hắn dừng lại một chút, như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng, chỉ có tiếng thở dài lặng lẽ vang lên.
_________
Một ngày nọ, Say Hi tỉnh dậy, thấy trên bàn có một bát cháo nóng hổi. Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Đói quá, cậu không kiềm được mà ăn sạch.
Chông Gai bước vào đúng lúc. "Ngon không?"
Say Hi không đáp, chỉ quay mặt đi.
"Thật cố chấp," hắn nói, giọng đầy vẻ châm biếm. "Cậu không tò mò vì sao tôi lại làm thế này sao?"
Say Hi siết chặt tay. "Vì anh là kẻ tàn nhẫn. Anh thích thấy người khác đau khổ, đúng không?"
Chông Gai bật cười, nhưng trong đôi mắt hắn lại không có chút vui vẻ nào. "Tàn nhẫn à... Có lẽ đúng."
Hắn ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực. "Cậu có biết, chiếc đồng hồ mà tôi đang tìm kiếm là món quà cuối cùng mẹ tôi để lại trước khi bà qua đời?"
Say Hi sững sờ. "Mẹ anh?"
"Phải." Giọng Chông Gai lạnh băng, không chút cảm xúc. "Bà ấy đã bị một kẻ phản bội giết hại. Và chiếc đồng hồ đó là thứ duy nhất còn sót lại."
Say Hi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
"Vậy nên, Say Hi," hắn đứng dậy, bước đến gần cậu. "Dù cậu có thực sự vô tội hay không, tôi cũng không thể để cậu yên. Tôi cần chiếc đồng hồ đó. Dù phải khiến cậu hận tôi đến chết."
Say Hi nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào. Sự căm ghét, thương hại và đau lòng hòa lẫn, khiến cậu muốn gào thét nhưng lại không thể.
______
Những ngày tiếp theo, Say Hi dần quen với cuộc sống bị giam cầm. Cậu không còn phản kháng hay kêu la nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn ánh lên sự bất khuất mỗi khi đối diện với Chông Gai.
Chông Gai không xuất hiện thường xuyên như trước. Hắn để lại những câu hỏi lửng lơ, những ánh nhìn lạnh lùng trước khi rời đi, khiến Say Hi cảm giác như mình bị bỏ lại giữa biển cô độc.
Một buổi sáng, cậu phát hiện một mảnh giấy nhỏ nằm trên bàn ăn. Không có chữ ký, nhưng nét chữ cứng cáp và lạnh lẽo thì không thể nhầm lẫn.
Nếu không nói ra sự thật, cậu sẽ chẳng bao giờ được tự do.
Say Hi vò nát mảnh giấy, ném nó xuống đất. Sự thật gì? Tôi chẳng biết gì cả!
Cậu cảm giác như mình bị đẩy vào một mê cung không lối thoát. Bản thân không có cách nào chứng minh sự vô tội, cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi gọng kìm của Chông Gai
____
Chông Gai
Trong văn phòng làm việc, Chông Gai ngồi lặng lẽ trước chiếc bàn lớn, đôi mắt nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó, hình ảnh của Say Hi hiện lên rõ ràng từ camera an ninh. Hắn đã xem đoạn video này hàng chục lần, cố tìm một điểm bất thường, nhưng chẳng có gì thêm ngoài hình ảnh Say Hi bước qua cánh cửa văn phòng hắn vào đúng ngày món đồ biến mất.
"Thật kỳ lạ," hắn lẩm bẩm, tay siết chặt.
"Thưa ngài," trợ lý của hắn bước vào, phá vỡ dòng suy nghĩ. "Người của chúng ta đã kiểm tra lại. Say Hi không có lịch sử tiếp cận bất kỳ ai liên quan đến vụ mất trộm. Và..."
"Và gì?" Chông Gai ngước lên, đôi mắt sắc bén khiến trợ lý phải cúi đầu.
"Và... cậu ấy thực sự không có động cơ. Hoàn toàn không."
Chông Gai im lặng. Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ mở hé, khiến hắn hơi khựng lại. Nếu Say Hi thực sự vô tội, thì sự hiện diện của cậu trong đoạn video là vì lý do gì?
Hắn khẽ cười, một nụ cười cay nghiệt. "Không động cơ không có nghĩa là không làm. Tiếp tục theo dõi. Tôi muốn mọi thông tin, kể cả quá khứ của cậu ta."
"Vâng, thưa ngài."
Khi trợ lý rời đi, Chông Gai nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng ngổn ngang. Đôi mắt ấy... ánh mắt của Say Hi không hề có chút gian dối. Nhưng hắn không thể mềm lòng. Không bao giờ.
________
Say Hi
Đêm ấy, Say Hi không ngủ được. Cậu ngồi dựa vào tường, nhìn lên trần nhà tối đen. Nỗi nhớ tự do, nhớ cuộc sống trước đây dần trở thành một vết thương âm ỉ trong lòng.
Cậu không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Cậu chưa từng bước chân vào thế giới của những kẻ quyền lực, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị cuốn vào một trò chơi tàn nhẫn như thế này.
Tiếng cửa mở kéo Say Hi trở về thực tại. Chông Gai bước vào, đôi mắt lạnh lùng nhưng có chút gì đó khó đoán trong ánh nhìn.
"Đêm nay trông cậu không ổn lắm," hắn nhận xét, giọng đều đều.
Say Hi bật cười khẩy. "Tôi không ổn suốt từ ngày anh kéo tôi đến đây."
"Vậy thì nói ra sự thật. Mọi chuyện sẽ kết thúc."
"Tôi không có sự thật nào để nói cả!" Say Hi bật dậy, giọng đầy phẫn uất. "Tôi đã nói với anh hàng trăm lần rồi! Anh muốn gì từ tôi nữa?"
Chông Gai im lặng, nhìn cậu thật lâu. Hắn tiến đến gần hơn, ánh mắt tối lại. "Tôi muốn thấy cậu cúi đầu. Tôi muốn thấy cậu cầu xin."
Say Hi siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén. "Anh sẽ không bao giờ thấy điều đó."
Chông Gai khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo. "Cậu nghĩ mình mạnh mẽ đến thế sao? Để tôi nhắc cậu nhớ, đây là trò chơi của tôi, và tôi luôn thắng."
Hắn quay lưng bước đi, nhưng câu nói cuối cùng lại làm trái tim Say Hi như bị bóp nghẹt:
"Đừng cố chống lại tôi, Say Hi. Sẽ chẳng ai đến cứu cậu đâu."
_____
Chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau anh đau ta đau
Sao cứ phải xa nhau xa nhau
Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Ah những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là lời bông đùa (ah babe)
😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro