Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Lần gặp gỡ định mệnh



Bầu trời đêm ở thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng Say Hi chỉ thấy nó thật ngột ngạt. Cậu lặng lẽ bước đi giữa dòng người, cố gắng che giấu sự run rẩy trong ánh mắt. Chiếc túi nhỏ đeo trên vai là tất cả tài sản còn lại của cậu sau một chuỗi ngày dài bị đuổi việc và phải chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác.

Say Hi hít sâu, tự nhủ: Mình sẽ ổn thôi. Chỉ cần qua ngày hôm nay...

Nhưng sự "bình yên" ấy không kéo dài lâu. Khi vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, cậu cảm nhận được bóng dáng một ai đó đứng chắn trước mặt. Một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đen chỉn chu, ánh mắt lạnh như dao găm.

"Say Hi, phải không?" Người đàn ông cất giọng, mang theo vẻ uy quyền khiến người nghe không khỏi rùng mình.

Say Hi thoáng giật mình, lùi lại vài bước. "Anh là ai? Sao biết tên tôi?"

Người kia không đáp, chỉ khẽ búng tay. Ngay lập tức, hai gã vệ sĩ từ phía sau xuất hiện, giữ chặt lấy Say Hi. Cậu vùng vẫy, ánh mắt tràn ngập hoảng hốt: "Thả tôi ra! Các người muốn gì?"

"Muốn gì à?" Người đàn ông nhếch môi cười lạnh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Say Hi. "Muốn lấy lại thứ thuộc về tôi."

Say Hi sững sờ. Cậu không hiểu hắn đang nói gì. "Tôi không biết anh đang nói gì cả!"

"Tôi là Chông Gai, chủ tịch tập đoàn DMH. Và cậu... là kẻ đã ăn cắp món đồ giá trị nhất của tôi."

Say Hi ngỡ ngàng, nhưng chỉ trong vài giây, cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu cười nhạt: "Tôi chẳng biết DMH là gì, và cũng không có hứng thú với mấy thứ đồ của anh. Anh bắt nhầm người rồi."

"Thật sao?" Chông Gai bước gần hơn, cúi xuống sát mặt Say Hi, khiến cậu cảm nhận được hơi thở lạnh lùng đầy áp bức. "Vậy tại sao camera an ninh ghi lại hình cậu ở trong phòng làm việc của tôi tối hôm qua?"

Say Hi muốn phản bác, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu chưa từng đến nơi đó, nhưng làm sao có thể chứng minh?

"Đưa cậu ta đi," Chông Gai ra lệnh.

"Khoan đã!" Say Hi hét lên, nhưng không ai lắng nghe. Cậu bị lôi đi, đẩy lên một chiếc xe sang trọng. Khi cánh cửa xe đóng lại, bóng tối và sự im lặng bao trùm lấy cậu.

Say Hi bị đưa đến một biệt thự lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Căn phòng nơi cậu bị nhốt lạnh lẽo, không cửa sổ, chỉ có một chiếc giường nhỏ và bàn ghế đơn giản.

Chông Gai bước vào, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can cậu. "Nói đi, cậu đã làm gì với chiếc đồng hồ đó?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả!" Say Hi hét lên, cố gắng đứng thẳng để không tỏ ra yếu đuối.

Chông Gai cười khẩy, kéo ghế ngồi xuống, nhìn cậu như một kẻ săn mồi đang chờ đợi con mồi yếu ớt cầu xin. "Nếu cậu ngoan ngoãn hợp tác, tôi sẽ nhẹ tay. Còn nếu không..."

"Anh nghĩ tôi sợ anh à?" Say Hi cắt ngang, ánh mắt đầy kiêu hãnh.

"Không sợ cũng tốt," Chông Gai đứng lên, bước lại gần. "Vì tôi không có ý định cho cậu lựa chọn."

_____________

Đừng mà
Vậy đây là phút giây cuối thật sao?
Sau bao nhiêu lần em nói đây sẽ là đêm cuối cùng gặp nhau
Ôm trong lòng là những thành tích giờ đã thành vô nghĩa
Nụ cười đã dần tắt, nhợt nhạt cả thần sắc, bàn tay nắm chặt vào nhau
Em cho anh biết đi baby, anh và em làm sai gì?
Để cho cuộc đời hành hạ hai ta như thể trái tim này chai lì
Đồng hồ cứ tích tắc trôi, anh biết rằng đã không kịp rồi
Giá như những lần em muốn cạnh bên anh đã không, "Hẹn gặp ngày mai đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro