Chap 2 : Gặp mặt
Thật chán nản , tôi không thể ngờ thời đại này còn vụ hôn ước này . Mang tiếng là tổng giám đốc công ty JBK nhưng thật sự tôi mới 22 tủi thôi chỉ mới là sinh viên năm cuối Đại Học Thiết kế Seol :)).....
Tôi đi dạo quanh khung viên nhà , cảm thấy thật buồn khi không thể phản đối được hôn ước tôi nhấc điện thoại gọi cho cậu bạn tôi- JungKook
-Alo ~~~~ Bong Min ~~~~~ anh mày nghe ~~~~~JungKook trả lời bằng giọng ngáy ngủ
Đúng là lia thia quen chậu bạn bè quen hơi . Chơi chung với nhau riết tính cách ngủ ngày cú đêm cũng hiện rõ lên 2 đứa
Bong Min : Ê thằng kia bà mày sắp bị đem đi xử bắn rồi này
Jungkook : cái.....cái gì ? Mày làm gì mà bị bắn - Jungkook bất ngờ mở mắt tròn xoe giọng lắp ba lắp bắp
Bong Min : mày nghĩ tao làm gì mà bị bắn . Mẹ tao kêu tao đi coi mắt nè
JungKook: ôi trời ê sáng sớm đã giỡn vậy không vui nha . Ai thèm iu mày đâu chứ
Bong Min : Ai thèm giỡn với mày.... mà nè cái thằng kia ai nói mày là tao không ai thèm iu tao
JungKook : vậy là thiệt hả ối trời mày huỷ coi mắt đi là vừa .... tao ko cho mày cưới ai đâu - nói bằng giọng dứt khoát chàng trai vừa đánh răng vừa nói
Bong Min : mẹ tao nói đây là hôn ước không huỷ được đâu . Bây giờ tao muốn nhờ mày điều tra gia thế người đó con trai của Park gia....
JungKook : Ok được rồi để tao tìm . Bye - giọng Jungkook có vẻ hắn xuống trầm lại ngge thì rất nghiêm túc còn nếu nghe rõ hơn là giọng muốn ăn tươi một ai đó
————————————-(:)———
Thời gian không ngừng trôi..... Giờ đó cũng chỉ còn 20' là đến....
- Bong Min ahhhh nhanh đi con trễ hẹn rồi - mẹ hối thúc tôi , tôi không nghĩ chỉ là ra mắt thôi mà.... cần gì mà phải hối hả như vậy
Tôi bước xuống cùng chiếc váy hai dây hở vai màu đen kèm đó là chiếc túi của hãng Wandler làm điểm nhấn . Tôi makeup nhẹ lấy đại một đôi boots rồi lật đật chạy xuống với mẹ
- Chà Chà con gái của mẹ đẹp dữ thần - lời khen không ngất lời của mẹ tôi lại làm tôi lo lắng thêm . Lo vì nhà bên kia sẽ chấp nhận , lo vì con trai Park gia sẽ ra sao
Chiếc xe đang dần chuyển động đến nơi hẹn . Từng vòng bánh xe quay như một nhát dao đâm vào tâm hồn mỏng manh của tôi.....
—————(:)—————-
- Con trai con nhớ đến chỗ hẹn nhé mẹ đến rồi nè nhanh nha con - Không ai khác hơn đó là mẹ Park đang hối thúc thằng con trai YÊU DẤU của mình đến coi mắt
Jimin : Dạ dạ con biết rồi . Mà mẹ nè...... không đi được không . Con có bạn gái rồi
Mẹ Park : Bạn gái con là ai ? Nó tên Nayeon đúng không . Mày bị nó cho ăn bùa hả con , mẹ nói bao nhiu lần rồi mẹ không đồng ý vs con nhỏ này . Đến coi mắt ngay cho mẹ
Jimin : Mẹ... -Không để Jimin nói hết câu mẹ Park tức giận cúp máy
Vì sợ chức chủ tịch không vào tay mình anh đành phải đến vậy .
Anh bước vào chiếc Audi của mình gạt cần số và đi . Tiếng thở dài không dứt khỏi anh . Sự chán nản bởi cấm đoán gia đình , ghét cay với câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó , và sợ chiếc ghế chủ tịch mình mất đi ....
——-(:)———
Điểm hẹn cũng đến tôi cùng mẹ bước vào....
- À Ha Jang phu nhân lâu rồi không gặp chị - một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu vẻ ngoài sang trọng chào mẹ tôi
Mẹ Jang : chào chị cũng lâu rồi không gặp - mẹ quay sang tôi - đây giới thiệu với bà đây là con gái tôi Jang Bong Min là con dâu tương lai của bà á - còn con đây là Park phu nhân mẹ chồng con đó
Mẹ Park : ối trời cái bà này dâu tương lai gì chứ ? từ từ đi làm Bong Min ngại kìa - mẹ Park đưa tay ra chào tôi - chào con Bong Min con dễ thương thiệt nha giống mẹ như đúc vậy .
Bong Min : Dạ con cám ơn cô
Mẹ Park : thôi vô ghế ngồi nào Jimin nó đang đến chắc là kẹt xe rồi
* Jimin ??? Tên này đã nghe đâu rồi nhỉ ? Tên cũng đẹp đó mà người thì không biết làm sao * - tôi tự đọc thoại trong lòng
1 lát sau....
1 chiếc Audi A8 đổ tại nhà hàng bước ra là 1 chàng thanh niên sơ mi trắng quần tây đen mang kính râm trên tay vắt chiếc vest đen đã cởi rồi anh ta bước dần vào chỗ chúng tôi ngồi
Mẹ Park vui mừng kéo vai anh chàng lại : Đây nó tới rồi , tui giới thiệu với bà đây là Park Jimin con trai tui
Jimin : chào cô - Jimin gỡ kính ra cúi nhẹ đầu chào mẹ Jang
Mẹ Park : còn đây giới thiệu với con , đây là vợ tương lai của con - Bong Min
* cái gì vợ tương lai chứ ? * tôi bất giác đỏ mặt
Jimin : Chào cô tôi là Park..... - Jimin đưa tay ra chào tôi bất giác anh lại dừng tôi ngước lên nhìn anh . Đúng rồi đó là Jimin là anh đó sao 5 năm không gặp anh khác quá....
Flashback
- Ê Jungkook mày trả bánh lại cho bà - tôi vừa dí theo Jungkook vừa chửi thằng quỷ đó sao lại cướp đồ ăn của một người con gái đáng iu như tôi được chứ
Lo mãi chạy mà lại không nhìn đường tôi va phải vào lòng ngực của người con trai tôi giật mình bật ngược lại mất câng bằng người con trai kia nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ tôi . Mặt đối mặt , mắt nhìn mắt bất giác khuôn mặt tôi lại đỏ lên phía trước tôi là khuôn mặt nam thần với nụ cười toả nắng da trắng môi hồng
Bong Min : dạ...dạ em cảm ơn - tôi lắp bắp nói chuyện với anh mặt không ngừng đỏ
- Không sao mai mốt cẩn thận 1 chú nha cô bé . À anh tên Park Jimin lớp 12 có gì trả ơn thì qua kiếm anh nhá - Anh lại cười với khuôn mặt thiên thần đó mặt tôi lại đỏ rang nóng hổi
Bong Min : em...em tên là Bong Min khối 11 chào tiền bối - tôi cúi đầu chào rồi quay mặt đi chỗ khác vừa đi vừa ôm mặt
- Cô gái này thật đáng iu nhỉ - Jimin lại nở nụ cười trong lòng khi nhìn cô nàng đi trong mắc cỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro