Chương 30: Chuyến du lịch ngọt ngào của 4 người MewGulf, TharnType.
"Mày còn nhớ đến tao sao, nào ai là người đầu tiên đây, xong lên đi xem sức luyện tập của mày đến đâu."
Jay vừa nói khóe môi vừa nhếch lên nụ cười nửa miệng, vừa dứt lời một trong bốn võ sĩ xong lên, trên tay cầm một thanh sắt giống như Jay, đó chính là Mungrung, mấy năm nay nó bị hành hạ thừa sống thiếu chết, tháng trước hắn bị Mew bắt dẫn về đây, luyện tập ngày đêm cả tháng nay để thượng võ đài, hắn nghe được dù cho hắn có thể sống sót qua được vòng 1 nhưng không thể thoát được cái chết. Mungrung cầm thanh sắt trên tay lao vào Jay như vũ bão, đánh liên tiếp vào Jay những đòn đánh mạnh, tiếng vũ khí va chạm vào nhau nghe chói tai, âm thanh rùng rợn, Mungrung đánh tới đâu Jay lách người né tránh, Jay vừa đỡ đòn đánh của hắn ta vừa thừa dịp hắn ta không để Jay xoay người đá một cước vào một bên hông của hắn ta khiến hắn ta lão đảo lùi lại mấy bước. Tay ôm vào mạn sườn khuôn mặt nhăn lại vì bị đau đớn.
Quay lại trên khán đài Mew bây giờ không còn làm loạn trên người cậu nữa, chỉnh sửa áo quần lại cho cậu, nghiêm túc ngồi theo dõi diễn biến dưới võ đài. Gulf có chút tự nhiên hơn và thoải mái hơn khi Mew không làm loạn nữa, cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái dõi theo diễn biến trận đấu dưới võ đài. Cậu cảm thấy thân thủ của Jay có chút thanh quen, như sực nhớ ra cậu quay lại nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống Jay đang kịch liệt đánh trả Mungrung dưới võ đài.
"Hai người.."
"Haha! Em nhận ra rồi sao, em thông minh hơn tôi nghỉ"
Mew đặt ly rượu vang đang uống xuống bàn, vừa nói vừa dùng tay ngắt cái mũi xinh xinh của cậu. Gulf hất tay của hắn ra, chu môi ra vẽ hờn dỗi, cậu không thích hắn nói vậy, cậu đâu có ngốc bao giờ cậu cũng thông minh mà chỉ hắn mới xem cậu ngốc không biết gì, rồi quay mặt xuống dưới võ đài không thèm nhìn lấy hắn một lần nào nữa.
"Cậu nhận ra rồi, Cậu thấy quen phải không? Đứng rồi Mew đã dạy cho cậu ta một phần hai công lực mới được như vậy đấy."
Tharn nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng giải thích cho cậu hiểu, giải đáp thắc mắc của cậu.
"Một phần hai công lực? Vậy hôm bữa ở võ đài căn nhà hoang thì cậu ta sử dụng bao nhiêu phần công lực?"
"Hầu như gần 100% công lực của cậu ấy"
Tharn vừa nói xong, cả cậu và Nó đều há hốc miệng ngạc nhiên, cậu không ngờ vì cứu mình mà Mew đã sử dụng hết công lực của mình, cậu không biết mình lại quan trọng với hắn như vậy, cậu vừa vui vừa hạnh phúc vì mình là người quan trọng với hắn, hốc mắt cậu ầng ậng nước ngư chực trào ra, hắn thấy vậy đưa tay mình lên gạt nước mắt, khóe môi hắn công lên nụ cười cưng chiều.
"Mèo con ngốc, sao em lại khóc, tôi đã nói rồi nếu muốn trở thành người bên cạnh tôi em phải học cách mạnh mẽ không được khóc. Vậy em có muốn bên cạnh tôi không?"
Đáp lại câu hỏi của hắn là cái gật đầu của Gulf, cậu vòng tay ra sau gáy hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ rồi ôm chặt hắn. Cậu chấp nhận ở bên hắn, yêu hắn cậu không quan tâm hắn là ai cậu yêu là chính là yêu con người của hắn chứ không vì hắn là xã hội đen mà ghê sợ hắn.
Quay lại diễn biến dưới võ đài, Jay lúc này đưa thanh sắt lên đỡ đòn tấn công như vũ bão của Mungrung, bây giờ hắn ta không còn gì nữa đi đường nào rồi cũng chết, không bằng chi liều chết với Jay một trận chính vì thế hắn ta mới tấn công tới tấp vài Jay. Jay không hề sợ hãi, một tay vung thanh sắt lên đỡ đòn tấn công, một tay còn lại nắm lấy cổ tay đang cầm thanh sắt của hắn ta dùng lực bẻ về phía sau "Rắc" tiếng xương cổ tay gãy cùng lúc đó thanh sắt trên tay hắn ta rơi xuống nền võ đài "Keng" nghe chói tai. Mungrung hét lên vì đau đớn, đòn tấn công này của Jay rất nhanh khiến cho hắn không đề phòng , hắn lùi lại mấy bước nắm lấy cổ tay bị đau nhưng Jay không cho hắn ta cơ hội nào để chạy liền vung mạnh thanh sắt vào đầu gối của hắn ta khiến hắn ta ngã khụy xuống.
"Đây là hậu quả của việc mày đã làm tan nát một nhà"
Jay nhìn vào kẻ đang ngã khụy dưới nền võ đài, miệng rít lên từng chữ căm phẫn, từ khi biết quá khứ của hắn, được hắn cứu một mạng cậu nguyện xả thân bảo vệ hắn, không cho bất cứ ai làm tổn thương hắn. Nên với Mungrung kẻ hại gia đình hắn cậu quyết sẽ thay hắn trừng trị hắn ta. Số lần tay cậu dính máu còn nhiều hơn hắn, mọi chuyện lớn nhỏ cậu đều tình nguyện thay hắn giải quyết.
"Tiếp theo là người nào lên"
Jay vừa dứt câu nói, ba võ sĩ còn lại lần lượt xong vào Jay, cậu đưa mắt quan sát ba võ sĩ một lượt từ trên xuống dưới, cậu ra sức vừa né tránh vừa tung những đòn đánh trả mạnh để thử sức chiến đấu của võ sĩ. Cả hai bên ra sức đánh bất phân thắng bại, cậu thầm nghỉ mấy tên võ sĩ này có sức chiến đấu mạnh, đòn nào cũng là đòn chí mạng, nhất là tên phản bội Best đòn nào của hắn ta điều là đòn chí mạng. Jay xoay người thật nhanh đối diện với 3 võ sĩ, cậu lách người né tránh đòn tấn công của hai võ sĩ đồng thời nhanh tay bắt lấy mũi dây sắt mà Best vung tới giật mạnh về phía mình ánh mắt cậu đỏ ngầu trán nhăn lại sau đó đá thật mạnh vào cằm hắn ta khiến hắn ta chóng váng, tiếp đó giật lấy sợi dây xích trong tay hắn ta vung mạnh một cái sợi dây quánh mấy vòng trong cổ cậu giật mạnh sợi dây xích đồng thời đá vào bụng của hắn ta khiến hắn ta văng ra xa 3m ngã xuống nền võ đài khiến âm thanh của các khớp xương lưng và cổ như gãy vụn vang vọng khắp võ đài, khóe miệng phun ra một ngụm máu, nằm bất động.
"Đây là kết cục cho những kẻ đã phản bội bang, sức chiến đấu của hai ngươi cũng không phải là dạng vừa, nếu các ngươi chịu quy hàng ta có thể nói lão đại tha cho các ngươi một mạng"
Jay vừa dứt lời nói hai võ sĩ còn lại đồng loạt quăng vũ khí quỳ rạp xuống giữa võ đài.
"Chúng tôi nguyện đi theo xin lão tam tha mạng, chúng tôi nguyện một lòng trung thành"
"Được, tốt..haha…"
Nói rồi Jay quay lưng đi, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Vừa đi vừa không quên căn dặn Bạch Hổ dọn dẹp võ đài.
"Không xong rồi"
Trên khán đài lúc này tất cả những gì diễn ra trên võ đài điều được thu vào tầm mắt của Mew, từ khi Jay hạ gục tên Best kia và quay lưng đi hắn có cảm giác không ổn, hầu như đòn đánh vừa rồi không si nhê gì với hắn ta, hắn ta cố gượng dậy ánh mắt hằn lên những tia máu nhìn về phía Jay, hắn ta không phục, đời này không phục phải bại dưới tay Jay, hắn ta vội rút con dao găm giấu bên trong cổ tay áo định phóng vào Jay. Những hành động của hắn ta đều nằm trong tầm mắt Mew, hắn vội hét lên một tiếng khiến Gulf giật mình, trong khi cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ hắn cầm tay cậu, chỉ kịp nghe một tiếng "tách" một lưỡi dao nhỏ như kim bên trong chiếc nhẫn hình con đại bàng bay vút ra, bay xuyên qua hàng lan can cắm thẳng vào giữa đầu Best khiến hắn ta không kịp đề phòng bị chết một cách ngạc nhiên chưa hiểu vì sao mình chết. Còn Jay lúc này chỉ nghe một tiếng như gió rít bên tai cậu vội quay lại thì thấy tên Best kia ngã ngửa trên tay còn cầm một con dao, đôi mắt trợn ngược giữa hai hàng lông mày có một dấu chấm đỏ, cậu lập tức quay mặt nhìn lên trên khán đài nới Mew và Tharn đang ngồi, chỉ thấy hắn nhìn mình, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng nguyên thủy, cậu hiểu ra mọi chuyện lập tức chạy lên khán đài, hắn lại cứu cậu một mạng nữa lần này cậu đã mắc sai lầm rồi.
"Mew"
"Cậu biết mình đã mắc sai lầm gì chưa, đó là hiếu thắng, tôi đã nói mình đánh bại họ chưa chắc gì mình là người chiến thắng."
Nghe tiếng Jay Mew lập tức lên tiếng, là một vĩ sĩ không thể hiếu thắng, không thể vui mừng trước chiến thắng để rồi lơ là với kẻ địch được.
"Tôi đã mắc sai lầm khi quá hiếu thắng"
"Cậu biết là được rồi, không phải lúc nào tôi cũng ở đây, cậu phải tự biết bảo vệ bản thân mình. Chúng ta đi thôi!"
Mew vừa nói vừa quay lưng bước đi, theo sau là Tharn và Type. Để lại mình Jay đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn đi khóe mắt cậu ửng đỏ, cậu lại nợ hắn một mạng nữa, lần này cậu lại mắc phải sai lầm nữa rồi, lại phụ tấm lòng sự tin tưởng của hắn dần cho mình. Mew bế Gulf đi xuống cầu thang, đi qua võ đài, hắn đi đến đâu ai gặp cũng chào một câu lão đại, hắn chỉ gật đầu không đáp chân vẫn bước những bước nhất định bế Gulf ra khỏi nơi ồn ào chết chóc này. Sau khi hắn đi khỏi, tất cả những thuộc hạ có mặt ở trên khán đài mới thở hắt ra một hơi, có người tò mò đưa mắt nhìn Jay, khèo khèo tay Jay.
"Lãi tam! Hai người ấy là ai mà sao có vẽ Lão Đại và Lão Nhị nể mặt vậy, tôi tò mò lắm mà sợ nên không dám hỏi?"
"Là vợ của Lão Đại và Lão nhị"
Jay để lại một câu rồi quay lưng đi khiến cho đám thuộc hạ có mặt trên khán đài nhốn nháo cả lên khi biết được tin tức nóng hổi của lão đại và lão nhị của mình.
------------------------------------------------------
2 tuần sau.
Sau khi Mew và Tharn quyết định đưa hai người Gulf và Type đến căn biệt thự trắng (võ đài) ra mắt mọi người trong bang Black kings thì hắn và anh quyết định đưa Cậu và Nó đi du lịch. Và địa điểm mà hắn chọn cho cậu và dẫn cậu đi là đất nước Việt nam. Còn Anh và Nó sẽ đi Thụy sĩ. Sở dĩ hắn dẫn cậu đến Việt Nam là vì đây là một đất nước có nhiều địa điểm du lịch đẹp, thơ mộng. Hắn là người lạnh lùng không có tính lãng mạn nhưng chiều lòng cậu hắn đành dẫn cậu đến Việt Nam.
8h00a.m sân bay Bangkok.
"Jay! Cậu ở nhà lo cho võ đài và quản lý cho tốt đừng để xảy ra chuyện gì!"
"Anh yên tâm đi Tharn tôi sẽ lo liệu tốt mọi việc, hai người các anh cứ đi thư giãn đi, nếu có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát tôi sẽ thông báo."
Jay vừa nói vừa liếc nhìn Mew đang đứng bên cạnh để xem thái độ của hắn, tuyệt nhiên hắn vẫn im lặng không hé miệng nữa lời, Jay có chút chột dạ, ánh mắt thu hồi khóe miệng khẽ nở nụ cười nhìn qua Tharn.
"Thôi được rồi! Chúng tôi đi"
Nói rồi Anh với Hắn cùng nhau đi vào phòng chờ của sân bay, khi đi ngang qua Jay anh bất ngờ vỗ vai Jay.
"Cậu hiểu tính nó mà, sẽ không có chuyện gì đâu cậu đừng lo"
"Tôi hiểu mà"
Nói rồi Anh cùng nó bước đi theo Mew và Gulf vào trong phòng chờ. Còn Jay đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người bạn của mình đi vào làm thủ tục, cậu lẩm bẩm.
"Cám ơn cậu Mew, cám ơn cậu tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu, tôi nợ cậu và tôi sẽ nguyện đời này dùng tính mạng của mình để bảo vệ cậu, sẽ không để một ai làm cậu bị tổn thương."
Nói rồi Jay quay lưng bước đi rời khỏi sân bay, ra xe quay trở về võ đài.
--------------
2 ngày sau.
Võ đài thị trấn Pai.
"Jay! Cậu tính như vậy đến bao giờ"
Tại võ đài trong căn phòng chứa đựng vũ khí của bang, Jay đang ra sức đánh vào bao cát treo giữa phòng, trên đầu cậu được quấn một dải băng trắng, tay cậu được quấn một lớp băng gạc, mặc áo cộc tay cùng quần ngang đầu gối.
"Có chuyện gì?"
Cậu nghe tiếng nói lập tức dừng lại, ngước khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mình lên nhìn vào kẻ đối diện, miệng không nhanh không chậm nhả từng chữ.
"Cậu! Đã hai ngày rồi đấy, lão đại không nói gì thì thôi đi làm sao cậu cứ phải vào đây sám hối như vậy."
Vâng! Người đang đứng nói chuyện với Jay chính là Jack. Trước khi Tharn đi du lịch đã điện thoại cho Jack về Thái Lan trợ giúp Jay cai quản bang trong lúc anh với hắn đi du lịch. Cậu ta đã về đây hai ngày và ngày nào cũng thấy Jay tự hành hạ bản thân, giam mình trong căn phòng này đã hai ngày rồi. Jack chịu không nổi nên lên tiếng.
"Cậu thì biết gì, nợ gì cũng có thể trả được, còn nợ ân tình làm sao trả cho hết, tôi đã mắc sai lầm và cậu ấy đã cứu tôi hai mạng từ tay diêm vương rồi."
Nói rồi Jay tiếp tục ra sức đánh đấm vào bao cát như trút giận, cậu giận chính bản thân mình vì quá hiếu thắng mà lơ là với kẻ địch. Cũng vì hiếu thắng quá mà cậu quên đi lời nói của Mew.
*Tôi cứu cậu một lần không có lần thứ hai, cậu phải biết tự bảo vệ bản thân mình, trước kẻ địch cậu không nên lơ là, quyết đoán ra tay dứt khoát, đừng bao giờ để kẻ thù nhìn thấy sơ hở của mình. Bảo vệ bản thân mình tốt mới mông bảo vệ được người khác.*
Lời nói năm nào của hắn cậu mãi khắc ghi trong lòng, bảo vệ được bản thân mình mới mông bảo vệ được hắn, chỉ vì hôm đó cậu đã ngủ quên trên chiến thắng cứ nghĩ mình có thể đánh bại tên Best kia, mà lơ là, nếu không có hắn thì có lẽ mạng cậu không giữ được. Cậu điên cuồng liên tục đấm đá vào bao cát, mồ hôi tuôn ra toàn thân nhễ nhại, giọt nước mắt từ góc mắt chảy xuống hai gò má hòa lãnh với mồ hôi.
--------------------------------------------------------
7h30 a.m Titlis - Thụy sĩ.
Tharn đưa Type qua Thụy sĩ tham quan du lịch tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên nhau. Hai ngày vừa qua Anh và nó dừng chân tại hai địa điểm du lịch lớn nhất Thụy Sĩ và bây giờ anh và nó dừng chân tại Titlis là điểm tham quan sông băng cao nhất và là khu trượt tuyết lớn nhất, được xem là thiên đường trượt tuyết ở miền trung Thụy sĩ. Và hiện tại anh với nó đang ngồi trong cáp treo xoay 360 trên không, từ đây có thể nhìn xuống phong cảnh tuyệt đẹp từ thiên đường sông băng, những kẽ nứt sông băng và hang động băng tuyệt diệu của Thụy Sĩ.
"Em mệt không?"
Tharn nhìn Type bằng ánh mắt cưng chiều, đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc rối đang lòa xòa trước trán nó, giọng nói lo lắng pha chút cưng chiều.
"Không mệt, mà sao anh lại chọn chỗ này nó đẹp thiệt á"
Type khẽ lắc đầu tỏ ý mình không mệt, mà ngược lại cậu còn hào hứng nhìn ra phong cảnh bên ngoài qua lớp kính trong suốt của cáp treo, như nhớ ra điều gì nó quay lại hỏi anh, nó không biết tại sao anh lại chọn nơi này là điểm dừng chân tiếp theo.
"Lát nữa ta xuống, tôi dẫn em đến một nơi rồi tôi sẽ nói lý do được không?"
"Được"
Nói rồi Type quay mặt đi tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, còn Tharn thì ngắm nhìn hình ảnh của Type, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Hai người tiếp tục ngồi cáp treo nhìn ngắm phong cảnh Titlis sau đó hai người lại tiếp tục nắm tay nhau đi trên con đường được lát những viên đá trong suốt như pha lê khoảng 300m rồi dừng lại ở trước một cây cầu.
"Đây là đâu"
Type đưa mắt dáo dác nhìn cảnh vật xung quanh, nơi hai người đang đứng là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố là Chapel Bridge được gọi là cây cầu ước nguyện. Cây cầu nằm trong khuôn viên nhỏ của một công viên. Tương truyền những đôi tình nhân nào đặt chân đến cây cầu này ước nguyện cùng nhau thì điều ước của họ sẽ trở thành sự thật. Vì thế mà Tharn lựa chọn đây là địa điểm lý tưởng để cầu hôn Type.
"Đây là cây cầu ước nguyện, tương truyền rằng những đôi nào yêu nhau cùng nhau ước nguyện thì điều ước của họ sẽ trở thành sự thật, em biết tôi ước gì không?"
Đáp lại lời nói của Tharn là cái lắc đầu của Type, nó đâu biết anh muốn ước gì. Nếu có thể ước nó cũng có điều ước cho riêng mình rằng nó sẽ bên anh đến suốt đời. Tất nhiên nó sẽ không nói với anh, nó đưa mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
"Tôi ước mình mãi luôn có em trong đời, cùng nắm tay em đi đến suốt cuộc đời, em đồng ý chứ, cùng tôi về già."
Tharn nhìn Type mỉm cười, anh cầm tay nó vừa nói vừa đưa tay vào túi quần lấy ra sợi dây chuyền có hình mặt trăng là tính vật mà mẹ anh để lại đưa ra trước mặt Type, anh nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Còn Type vì quá ngạc nhiên mà không nói thành lời, đôi mắt hắn mở to hết cỡ, run run không nói thành lời.
"Anh...anh...tôi…"
Tharn nhìn thấy Type khá run anh lặp lại câu hỏi cũ.
"Tôi sẽ bảo vệ em..cùng tôi về già nhé được không?"
Giọng nói anh nhẹ nhàng, chân thành ánh mắt nhìn vào người đối diện khóe môi anh mỉm cười, nhìn vào đôi mắt anh làm Type lại không thể đầu hàng, ánh mắt rất đỗi dịu dàng từ khi gặp anh đến giờ lý trí của nó không thể thắng nổi đôi mắt ấy của anh. Type run run gật đầu, chỉ chờ có thế anh lập tức đeo sợi dây chuyền mà mẹ anh để lại vào cổ của nó làm vật đính ước, gắn kết nó với anh suốt đời. Vậy là điều ước của anh đã trở thành hiện thực, anh vội kéo đầu nó lại rồi trao cho nó một nụ hôn cuồng nhiệt và ngọt ngào, khóe mắt anh ửng đỏ, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
-------------------------------------------------------
Cùng tại thời điểm đó tại Việt Nam.
13h30 p.m Đà Lạt
(Việt Nam sớm hơn Thụy sĩ 6 tiếng)
Mew được biết ở Việt Nam có rất nhiều nợ du lịch nghĩ dưỡng nhưng cuối cùng hắn lại chọn địa điểm nghỉ dưỡng là Đà Lạt, hắn đã thuê riêng một phiên dịch viên đồng thời cũng là hướng dẫn viên du lịch cho mình với cậu. Thông qua hướng dẫn viên hắn được biết nơi đây được mạnh danh là thành phố ngàn hoa hay được gọi là thành phố tình nhân, vì vậy hắn quyết định ở lại đây thêm hai tuần nữa rồi cùng cậu đáp máy bay từ Việt Nam qua Ý. Hiện tại hắn và cậu qua Việt Nam được hai tuần rồi. Chọn một biệt thự nhỏ đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi.
"Mew! Anh có mệt không?
"Không tôi không mệt, còn em mệt không?
Hắn vừa nói vừa ôm cậu ngồi lên đùi mình, hiện tại hắn và cậu đang ngồi trên ban công nhìn về phía hồ trước mặt được gọi là Hồ Xuân Hương.
"Không em không mệt, chỉ hơi lạnh mà thôi"
Vừa nói Gulf vừa lấy hai bàn tay mình xoa xoa lại với nhau cho đỡ lạnh, như nhớ ra điều gì cậu vội hỏi.
"Tại sao anh lại dẫn em đến đây, mặc dù anh không thích nơi này."
"Chỉ cần em thích tôi sẽ đưa em đi mọi nơi mà em muốn."
Mew vừa nói vừa với tay lấy cái chăn vắt ngang trên ghế bên cận đắp lên người Gulf, vòng tay siết chặt ôm lấy người cậu, bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy bàn tay của cậu, truyền hơi ấm cho cậu.
"Anh là người tốt nhất"
Gulf vươn người lên hôn một cái vào má của hắn rồi cậu lại quay mặt ra phía hồ trước mắt, nhìn cảnh vật thơ mộng trước mắt bỗng cậu chợt nhớ đến câu truyện mình nghe lúc sáng từ người phiên dịch đồng thời hướng dẫn viên cho cậu.
"Mew! Anh còn nhớ về truyền thuyết lúc sáng không?"
"Truyền thuyết nào?"
"Đồi thông hai mộ, về đôi nam nữ yêu nhau ấy"
"Tôi không nhớ, em kể lại cho tôi nghe đi"
Mew vừa nói vừa đưa tay vén gọn mấy sợi tóc đang lòa xòa trước trán cậu, thực ra hắn biết nhưng lúc kể hắn lại không để ý nội dung của câu chuyện.
"Nhưng bây giờ em theo tôi vào phòng, thời tiết lạnh rồi em sẽ cảm lạnh bây giờ"
Mew nói rồi bế Gulf đứng dậy đi vào phòng, Gulf chỉ biết gật đầu vòng tay qua cổ hắn ôm lấy hắn, hắn đặt cậu nằm trên giường rồi mình cũng lên nằm bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro