Chương 24: Quá Khứ.
Tharn trở lên phòng, bây giờ anh không biết nên làm thế nào cho đúng bây giờ. Anh không muốn bản thân mình phải như Mew đau khổ và tự chất vấn lương tâm mặc dù anh biết rồi ngày mai lại nó sẽ trở về lại trạng thái bình thường một người lạnh lùng từ trong ra đến ngoài. Anh mở cửa vào thì thấy nó đang ngồi ở mép giường đôi mắt nhìn trân trân vào cái điện thoại đang cầm trên tay. Anh từ từ đi đến ngồi bên cạnh nó lên tiếng.
"Cậu ấy! Không nghe máy sao?"
"Không?"
Type nói nhưng không nhìn mặt anh, nó hiện đang lo lắng cho Gulf, điện bao nhiêu cuộc mà cậu không bắt máy, không biết là cậu ấy đi đâu.
"Tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, nghe xong rồi em sẽ hiểu vì sao Mew lại làm như vậy, nếu là tôi tôi cũng sẽ làm như vậy vì sự an toàn của em"
Tharn nắm tay Type, nhìn thẳng vào mắt nó nói từng từ kiên định, anh đã quyết tâm kể cho nó nghe tất cả, dù có chuyện gì xảy ra. Type nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, nó cảm giác được rằng anh đang run rồi nó nhìn thẳng vào mắt anh như bảo nó đang nghe anh nói, nó không thắc mắc hay tức giận gì anh vì sở dĩ anh không sai.
-------------------------
Chiếc xe hiệu Lamborghini dừng lại giữa sân ngôi biệt thự trắng.
"Cậu Tharn, Cậu Mew"
Quản gia Zon nhìn thấy chiếc xe đậu ở giữa sân liền lập tức chạy ra mở cửa cung kín nói.
"Ba con đâu"
"Ông chủ có cuộc họp quan trọng nên không đến đón 2 cậu được"
Vừa bước xuống xe Tharn liền lên tiếng hỏi, hôm nay tan học không thấy ba anh đến đón hai anh em nên anh thắc mắc, anh chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa. Còn Mew từ khi bước xuống xe nó đi thẳng vào nhà đi lên lầu, bỗng hắn nghe tiếng nói phát ra từ phòng riêng của ba mẹ. Hắn nghĩ bụng "mụ ta lại bày mưu gì nữa đây" từ khi mẹ hắn mất ba hắn vì muốn người chăm sóc cho 2 anh em hắn mà lấy về cho 2 anh em hắn một người mẹ kế, từ khi mụ ta về nhà này hắn đã không ưa gì mụ vì với hắn không ai thay thế mẹ hắn trong lòng hắn. Mew nghe có tiếng người đàn ông lạ nên hắn lại gần phòng thì thấy cửa mở hé ra, hắn lắng tai nghe lúc này Tharn cũng vừa lên tới, thấy Mew đang nấp ngoài cửa phòng ba mẹ không biết đang làm gì anh lại gần định lên tiếng thì bỗng anh khựng lại khi nghe có tiếng nói phát ra từ bên trong.
"Khi nào em mới hành động đây, ông ta đã già rồi, còn hai thằng nhóc con ông ta nữa"
Mew nhếch môi cười nụ cười nữa miệng, giọng người đàn ông này sao nghe quen quen, thêm nữa ông ta nói nói vậy là sao, bao nhiêu nghi vấn trong người. Lúc này hắn mới cảm giác có người phía sau mình, hắn từ từ quay lại thì thấy Tharn đứng sau lưng mình, với nụ cười nửa miệng, thấy cậu quay lại anh đưa mắt ra hiệu hắn lắng tai nghe tiếp, hắn quay lại tiếp tục sự nghiệp nghe lén (tác giả: Vâng là sự nghiệp nghe lén nha quý vị..lúc này là Mew 12 tuổi còn Tharn 13 tuổi nhé. Cả hai vô cùng ghét mụ mẹ kế này).
"Anh bình tĩnh chưa đến lúc đâu, Mungrit anh yên tâm lão già đó cũng sắp xuống mồ rồi hiện tại lão ta rất đang tin tưởng em chỉ cần chờ lão ký vào tờ di chúc thì cái tập đoàn MSS sẽ nằm trong tay chúng ta thôi, lão chết thì hai thằng nhóc ấy cũng đi ăn mày thôi."
"Maita! Em làm sao thì làm, nhất định phải bắt lão ta ký vào tờ di chúc, để càng lâu càng nguy hiểm."
Mew càng nghe đến đâu sự tức giận càng lớn đến đó, đôi mắt hắn mở to hằn lên sự tức giận, bàn tay vô thức nắm lại thành quả đấm chặt đến mức mà móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, hắn muốn ngay lập tức xong vào nện cho hai người trong phòng một bài học nếu như không có bàn tay của Tharn ngăn nó lại, anh biết tính khí cậu em của mình như thế nào, nhiều lần chứng kiến hắn mặt đối mặt với mụ Maita nên anh càng hiểu rõ. Anh vỗ nhẹ hai cái vào vai hắn rồi anh với hắn tiếp tục nghe hai người trong phòng nói chuyện.
"Anh yên tâm, lão ta rất tin tưởng em, mà không chừng giờ này lão ta còn đang khốn đốn ở tập đoàn vì giá cổ phiếu đang tụt dốc."
"Haha! Em làm tốt lắm, vậy còn thuốc thì sao"
"Lão ta bị bệnh tim..anh nghĩ chừng ấy thuốc có giúp ông ấy ra đi thanh thản không?"
CẠCH!!!
RẦM!!!
Mew và Tharn sắc mặt tối sầm lại, bàn tay vô tình siết chặt thành quả đấm, mụ ta cả gan cùng nhân tình làm ra chuyện thất đức như vậy, dám hạ thuốc ba hắn. Hôm nay nếu hắn không giúp ba hắn loại trừ mụ ta thì hắn không mang họ Suppasit nữa. Nếu không phải vì ba hắn thì mấy năm nay hắn không gọi một tiếng mẹ mặc dù hắn với mụ ta bằng mặt mà không bằng lòng. "Cạch" hắn ném chiếc balo xuống nền nhà, dùng lực vào đôi chân cùng bao nhiêu tức giận đá vào cánh cửa "rầm" làm cho hai người trong phòng giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi hiểu ra vấn đề thì Tharn và Mew đã ở trong phòng với gương mặt như tu la địa ngục, mụ Maita nãy giờ vẫn không biết là hai anh em hắn đã nghe hết mọi việc nên vẫn mặt dày trơ trẽn cười nói.
"Hai đứa đi học về rồi sao, để mẹ nói nhà bếp chuẩn bị cơm."
"Ai là mẹ tôi, mẹ tôi chết rồi."
Giọng nói sắc lạnh cùng ánh mắt như giết người của Mew làm mụ ta lạnh sống lưng, mụ ta không nghĩ rằng một đứa con nít 12 tuổi mà giọng nói có uy lực như vậy còn đặc biệt lạnh lùng nữa. Mấy năm nay mụ ta quen với thái độ này của cậu, nên mụ ta lại gần cách tiếng gọi hắn như không có chuyện gì, hiện tại lão già ba hắn vẫn chưa ký di chúc nên mụ ta phải nhẫn nhịn.
"Mew"
Mụ ta vừa nói vừa giơ tay định chạm vào hắn thì bị Tharn hất tay ra nói với giọng lạnh cũng không kém hắn, ánh mắt xoáy sâu vào mụ ta.
"Đừng chạm vào em tôi, chúng tôi đã nghe hết mọi chuyện, bây giờ tôi sẽ tới tập đoàn và nói cho ba tôi biết"
"Đứng lại"
Tharn nói rồi quay lưng định đi thì bị Mungrit giữ lại, hắn ta nắm tay Tharn kéo mạnh vào phía trong khiến anh mất đà mà ngã nhào xuống nền nhà.
"Mày nghĩ tao để mày đi dễ dàng vậy sao, hơn ai hết tao chính là người muốn anh em mày biến mất, dù sao ba của bọn mày không còn bao nhiêu hơi thở nữa không bằng chi tao đem hai đứa chúng mày buộc ông ta ký giấy chuyển nhượng cho nhanh."
Hắn ta nhìn xoáy sâu vào Tharn và Mew, đôi mắt trừng to hằn lên những từ ngoan độc.
"Tharn! Anh không sao chứ"
Mew vừa nói vừa chạy lại phía Tharn đỡ anh dậy, hai ánh mắt giao nhau không ai nói với ai câu nào cùng đứng dậy xô ngã tên Mungrit và mụ Maita rồi chạy thẳng ra ngoài, hắn muốn thoát khỏi căn phòng đó, muốn đến tập đoàn báo cho ba hắn biết. Còn hai người kia bị xô ngã thì khá bất ngờ nhưng khi hiểu ra sự việc thì anh em hắn đã chạy rất xa.
"Chết tiệt! Người đâu bắt bọn chúng lại giết cho ta..còn em đến tập đoàn MSS cho ta"
Hắn ta vừa nói vừa chạy đuổi theo anh em hắn. Hắn ta vừa chạy vừa chửi thề, lần này bắt được thì giết không tha.
Trong khi đó ở tập đoàn MSS.
"Ông còn chờ gì nữa, giá cổ phiếu xuống và chỉ mình tôi mới làm nó lên lại, nếu ông ký vào tờ giấy này tôi sẽ cứu tập đoàn của ông, còn ông không ký thì tập đoàn cùng hai thằng con quý tử của ông cũng không còn..haha!"
Maita không hổ danh là người đàn bà ngoan độc vì biết bí mật đã bị lật tẩy, lợi dụng thời cơ Mungrit rượt theo hai anh em Mew mà mụ ta đến đây khiêu khích ông Moth suppasit. Giá cổ phiếu tụt dốc không ngoài liên quan đến mụ ta có nhúng tay vào, vì chờ ông ta tình nguyện không bằng đi trước một bước ép ông ta ký rồi tiễn ông ta một chặng như là đền đáp ân nghĩa vợ chồng, vừa nói mụ ta vừa nở nụ cười chua ngoa.
"Cô! Tại sao cô lại làm như vậy, cô đã làm gì hai đứa ấy, cô là một con đàn bà ngoan độc tôi đã lầm khi chọn cô làm mẹ cho con tôi, tập đoàn một tay tôi gây dựng tôi không dễ gì cho nó vào tay người đàn bà như cô"
Ông Moth suppasit đang ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt ông đỏ phừng cho thấy ông đang vô cùng tức giận, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, gân trên cổ cũng nổi lên, mặt đen lại ông không ngờ mình lại chọn phải người phụ nữ lòng lang dạ sói như vậy về làm vợ.
"Ông tốt nhất nên biết điều mà ký đi..tôi thương tình sẽ tiền ông một đoạn cho ông ra đi thanh thản"
Mụ ta vừa nói vừa nhếch môi lên cười. Nhìn ông Moth với ánh mắt thiếu kiên nhẫn.
"Cô! Cô.."
Khuôn mặt ông mỗi lúc trở nên đỏ vì tức giận, hơi thở trở nên nặng nhọc, một tay ông đặt lên ngực trái một tay mở học tủ đưa tay vào lần mò tìm lọ thuốc trợ tim, vì tức giận mà bệnh tim của ông tái phát, ông không muốn phải chết lúc này để con đàn bà kia hả hê.
"Haha...tôi không kiên nhẫn nói nhiều với ông, ông ký rồi tôi tiễn ông đi một đoạn đường. Thuốc vừa rồi ông uống.."
Bỗng mụ ta phá lên cười như điên như dại, vừa nói mụ ta vừa lấy trong túi áo ra một lọ thuốc kích thích.
"Cô! Cô trộn gì vào thuốc của tôi!"
Ông Moth suppasit tức giận đập tay xuống bàn "rầm" vừa đứng dậy chỉ tay về phía mụ ta hằn lên những câu chữ tức giận.
"Haha! Chỉ là một loại thuốc kích thích cho ông sớm ra đi thanh thản thôi"
"Cô! Cô..cô…"
Nói rồi ông Moth Suppasit lên cơn đau tim ngã quỵ, sự tức giận lên đến đỉnh điểm cùng với tác dụng của thuốc trợ tim có trộn lẫn thuốc kích thích cực mạnh làm cho bệnh tim của ông tái phát.
"Ông ký sớm hơn có phải không? Ra đi thanh thản nhé ông chồng già..Haha"
Maita nở nụ cười gian manh rồi đi đến bàn làm việc của ông Moth, mụ ta bắt lấy tay ông ấn lên mực đỏ rồi lăn lên tờ giấy chuyển nhượng tài sản, xong xuôi đâu đấy mụ ta gọi điện thoại cho tên Mungrit rồi quay lưng lạnh lùng ra khỏi phòng làm việc.
-----------------------
Trở lại hiện tại, Type đang nằm trong lòng Tharn nghe anh kể mọi chuyện, bỗng nó thấy nhói trong lòng, xem ra quá khứ của cậu không là gì so với anh, cậu ngước lên nhìn anh giọng nói có chút chua xót.
"Rồi sau đó anh làm sao chạy thoát, và làm sao anh tìm lại Mew"
Kể đến đây Tharn dừng lại trầm ngâm trong giây lát, bỗng anh giật mình bởi câu hỏi của Type, anh nhìn thẳng vào mắt nó giọng nói từ tốn lên tiếng.
"Hai anh em chạy mỗi người mỗi hướng, trong người mỗi người chỉ mang theo tính vật của mẹ để lại. Cách đây 10 năm…"
Bỗng anh dừng lại, nhìn vào Type hồi lâu anh cất tiếng hỏi.
"Em có biết bang Black kings bang xã hội đen lớn nhất không?"
Đáp lại câu hỏi của Tharn là cái gật đầu của Type, nó biết bang này chứ bang xã hội đen khét tiếng chỉ cần nghe tên thôi là ai cũng sợ, lão đại đứng đầu là một tên máu lạnh giết người không đổi sắc mặt, kể cả lão nhị của bang cũng thế. Nhưng tại sao anh lại hỏi nó như vậy, nó ngước đôi mắt tò mò lên nhìn anh hỏi.
"Sao anh hỏi tôi chuyện này"
Tharn không trả lời Type mà tiếp tục nói.
"... Lúc đó tôi gặp Mew thì cậu ấy làm lão đại của bang Black kings rồi."
"Mew là Lão đại sao?"
Type khá hoang mang vì câu nói của Tharn, cánh tay nó nắm chặt, ánh mắt đảo liên tục, nó vẫn chưa tiếp thu được những gì anh vừa nói.
"Đúng vậy, Mew là lão đại còn tôi là lão nhị, với bọn tôi kẻ thù nhiều hơn là bạn chính vì thế Mew mới dứt đoạn tình cảm cho Gulf ra đi để không phải gặp nguy hiểm khi kẻ thù của chúng tôi truy sát."
Nói rồi Tharn ôm Type vào lòng, anh có một nỗi sợ mơ hồ rằng Type sẽ bỏ anh, ghẻ lạnh và ghê sợ anh vì thế vòng tay anh càng siết chặt người trong lòng cho đến khi anh giật mình bởi tiếng "A" vì đau của Type, anh mới nới lỏng vòng tay vội vàng hỏi.
"Em không sao chứ!"
"Anh làm gì mà siết chặt vậy! Đau chết đi được!"
Type liếc mắt nhìn Tharn trách mắng, vừa nói vừa chỉnh lại tư thế nằm, nó không hiểu sao mà anh lại như vậy, nó cũng khá sốc khi biết thân phận của anh nó cũng không hề ghê sợ anh hay vì anh là xã hội đen mà không yêu anh, ít ra anh trong mắt nó không giống với một lão nhị như trong lời đồn. Nó ngước nhìn anh rồi đột nhiên mở miệng.
"Mew làm như vậy có chắc là sẽ giúp được Gulf không, cậu ấy sao không nghĩ cho cảm nhận suy nghĩ của Gulf mà tự ra quyết định như vậy?"
Tharn có chút chấn động khi nghe được những gì mà Type nói, anh chưa từng nghĩ đến việc này, khi ra quyết định cậu ấy cũng không nghĩ đến, như nhớ ra được gì đó anh lên tiếng.
"Em ấy làm vậy cũng vì lo cho sự an toàn của Gulf thôi, nếu như ở bên cạnh tôi em gặp nguy hiểm thì sao"
Tharn nhìn thẳng vào mắt Type ra từng từ nhất định.
"Tôi không giống Gulf, tôi mạnh mẽ hơn cậu ấy nhiều, nguy hiểm mấy tôi cũng không sợ."
"Em nói thật sao, em không sợ tôi, không sợ ở bên tôi gặp nguy hiểm sao."
"Anh là đồ ngốc sao! Tôi đâu phải là người dễ bị bắt nạt"
Type nói rồi khóe môi nở nụ cười, đúng vậy nó yêu là chính là yêu con người của anh, anh đã giúp nó thoát ra khỏi ám ảnh quá khứ, chứ không phải vì anh là xã hội đen mà bỏ rơi anh, xã hội đen thì sao nguy hiểm thì sao, nó không sợ, chỉ sợ cuộc sống của nó sau này không có anh.
Còn Tharn không nói gì vòng tay ôm siết chặt người dưới thân, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, cúi xuống tìm môi nó trao cho nó một nụ hôn cuồng nhiệt và ngọt ngào, nụ hôn không cuồng nhiệt mà nhẹ nhàng nụ hôn như muốn giải tỏa nỗi lo lắng đang ngự trị trong con người của anh.
------------------------------------------------------
2 ngày sau
8h30 a.m đảo Phurang.
Đảo Phurang, đây là hòn đảo có những bãi cát trắng nước biển mát lạnh và có những dãy san hô cực kỳ đẹp. Nó khiến cho du khách đã từng đặt chân đến đều khó lòng quên đi những phút giây kỷ niệm bên nó, nó khiến cho tâm hồn của người ta thả lỏng khi tới đây, được hòa mình vào nước biển mát lạnh và những dãy núi trùng điệp đến nao lòng.
Gulf đang đứng trên bãi biển, nhìn ra xa xa phía ngoài kia, hít nhẹ cái không khí biển tươi mát nhằm có thể xoa dịu đi tâm hồn của cậu. Đưa mắt nhìn quanh cậu thấy hàng ngàn khách du lịch trong vào ngoài tỉnh lũ lượt đi ra đi vào, cậu thầm nghĩ đảo nhỏ như vậy mà khách họ tìm đến đây du lịch là bởi vì ở đây có cảnh sắc hữu tình, đẹp làm cho con người ta thanh tịnh. Cậu đã về đây hai ngày rồi, rời xa Bangkok nhộn nhịp, rời xa nơi có người cậu yêu sâu đậm, hai ngày qua cậu không thôi nhớ Mew, nghĩ lại tháng ngày trước kia được Mew chăm sóc, ôm cậu ngủ vào mỗi buổi tối tạo cho cậu thói quen khó bỏ, mấy đêm nay cậu không ngủ được, vì thiếu hơi ấm, mùi hương mà cậu đã thân thuộc khiến cậu gầy đi trông thấy nhìn vào ai cũng xót xa. Nhìn những dãy núi trùng điệp phía xa kia, nghe tiếng sóng biển rì rào, nhắm mắt tận hưởng cái không khi tươi mới một hương vị biển vào khoang mũi. Người ta nói đứng trước biển mà hét lớn sẽ thấy nhẹ người mọi đau buồn điều được gió biển cuốn đi vì thế mà cậu đặt hai tay lên miệng mình hướng biển mà hét lớn..
"Mew suppasit..em nhớ anh..em rất nhớ anh..anh là tên khốn nạn."
Vừa hét nước mắt cậu tuôn rơi, cậu thực sự rất nhớ hắn, cậu tự hỏi cậu làm gì sai hay hắn là ai sao có thể sai khiến cậu đi đây đi đó, cho cậu quyền yêu hắn rồi giờ cho cậu quyền rời xa hắn, hắn đúng là tên khốn nạn mà.
"Mày lên Bangkok mà đè hắn mà chửi, mày chửi ở đây làm gì."
Bỗng cậu giật mình bởi tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, cậu quay lưng lại thì ngạc nhiên khi thấy Type vừa đi vừa cười tiến tới cậu…..
"Sao mày lại về đây"
"Tao đi tìm mày, sao mày về đây không nói với tao"
Gulf im lặng không nói gì trước câu hỏi của Type, Nó thấy cậu im lặng cũng không nói gì, hồi lâu Gulf lên tiếng đánh tan bầu không khí.
"Tharn khỏe không?..còn.."
"Mày định hỏi hắn ta..hắn ta khỏe như voi sáng đi sớm đến tối muộn về, tao đến đây cũng là lúc hắn ta với Tharn đi công tác về"
Type nhìn Gulf khẽ cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Sao lại đi hai người lần, tập đoàn làm sao"
Gulf thắc mắc nên quay qua Type hỏi.
"Tao không biết?"
Nghe cậu hỏi nó liền phải nói dối, làm sao nó có thể nói cho cậu biết Mew là lão đại bang xã hội đen, hai người không phải đi công tác mà là đi xử lý phi vụ trong bang chứ. Gulf cũng không nói gì hai người cứ thế đứng nhìn ra biển im lặng, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng.
Trong khi đó ở Bangkok.
8h00 p.m
Mew vừa xuống máy bay ra xe là đi thẳng về nhà, vừa vào đến nhà, hắn đi thẳng lên phòng vặn tay nắm mở cỡ bước vào, căn phòng trở nên lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó hiện giờ, lúc trước còn Gulf ở đây lúc nào cũng vang lên tiếng nói và tiếng cười của cậu làm cho căn phòng ấm áp lạ thường, từ ngày cậu căn phòng vốn đã lạnh lẽo nay trở nên lạnh vô cùng.
8h30 p.m đảo Phurang
Gulf vẫn không ngủ được, cậu mở cánh cửa ngăn cách giữa phòng cậu với ban công ra, cậu bước ra nhìn về một hướng nhất định, nơi đó cách một khoảng cách xa xa có người cậu yêu ở đó.
"Mày không ngủ đi ra đứng đó làm gì"
Type cũng ngủ không được trằn trọc trở mình qua lại, nó xoay qua không thấy Gulf đâu, nó đưa mắt nháo nhác tìm cậu bỗng thấy cậu đứng ở ban công nó liền bước ra lên tiếng.
"Tao ngủ không được, còn mày."
"Tao cũng thế! Chết tiệt thằng cha Tharn đêm nào cũng ôm tao ngủ giờ không có tao khó ngủ"
Gulf nghe Type nói thì bật cười, cậu không nghỉ chỉ bản thân mình nhớ mà ngủ không được, không ngờ nó cũng như cậu, khi yêu ai cũng như vậy hết sao. Cậu và nó đứng đó nhìn về nơi ấy chăm chú. Không ai nói với ai câu nào.
9h00 p.m Bangkok
Mew ngồi trên ghế ngoài ban công, tay vân về ly rượu trên bàn chai rượu vang đã vơi đi một nửa, hắn nhìn cảnh vật xung quanh mà nao lòng, u ám lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Cậu Mew!"
Bỗng hắn giật mình bởi tiếng nói của quản gia zon phát ra từ phía sau lưng, hắn thu dời tầm mắt ngửa cổ uống cạn ly rượu, không quay lại lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh đến nỗi quản gia zon cũng phải giật mình.
"Khi sáng tôi dọn phòng có phát hiện ra cái này.. Cậu Mew đi đón cậu Gulf về đi ạ..cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa..cậu Gulf rất yêu cậu Mew cho nên tôi thấy cậu Gulf không sợ mấy chuyện này đâu..tôi xin phép."
Ông vừa nói vừa đặt quyển sổ đen xuống bàn rồi quay lưng bước xuống lầu, thì ra khi sáng ông dọn phòng thì phát hiện ra quyển sổ đen này. Ông không hiểu tại sao cậu chủ Mew lại tự hành hạ bản thân như vậy, biết là sẽ đau nhưng sao vẫn cố chấp làm đến cùng. Ông đi xuống trả lại không khí lạnh lẽo u ám cho căn phòng, Mew nãy giờ không chú ý vẫn nhìn về một hướng chăm chú, bây giờ hắn mới để ý từ khi nào bên người hắn nơi cái bàn nhỏ có đặt quyển sổ đen nhỏ, hắn tò mò cầm cuốn sổ lên đọc.
"Ngày...tháng...năm"
Lần đầu tiên mình đi làm công việc yêu thích, thật là may mắn lần đầu tiên mình gặp được anh ấy tim mình bắt đầu đập mạnh rồi.
--------------
"Ngày...tháng...năm"
Ôi! Anh ấy thích mình sao, còn nói cho mình đặc quyền yêu anh ấy, đây không phải là mơ chứ"
-----------------
"Ngày...tháng...năm"
Hôm nay mình suýt chút nữa mất mạng cứ ngỡ sẽ không được gặp anh ấy nữa, mong rằng anh ấy đừng bao giờ có chuyện gì giống như mình bị.
------------------
"Ngày...tháng ...năm"
Anh ấy thật là ác, lấy tư cách gì mà có thể sai khiến mình, cho mình đặc quyền rời xa anh ấy chứ..mình hận anh ấy.
------------------
Mew đọc từng dòng từng dòng nhật ký của Gulf, tim hắn như bị ai bóp nghẹt thở không nổi, hắn nhìn từng chữ từng nét bút mà lòng đau như cắt. Như cậu nói có phải chăng hắn đã ác với cậu quá rồi không.
"Tôi xin lỗi Gulf! Tôi xin lỗi em. Hãy tha thứ cho tôi"
Mew vừa nói vừa cầm điện thoại lên bấm một dãy số gọi, đầu dây bên kia vừa bắt máy hắn lập tức lên tiếng.
"Tharn! Type đâu"
[Cậu hỏi làm gì? Em ấy nói đi tìm Gulf rồi]
"Đi đâu anh biết không?"
[Đảo Phurang]
Tharn chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia Mew đã cúp máy, anh nhìn vào màn hình điện thoại đã chuyển thành đen, khẽ lắc đầu thở dài. Người ta nói "có không giữ mất đừng tìm" có thì không giữ lại đến khi người đi rồi thì mới nhận ra rồi cuống cuồng đi tìm. Chính là nói hắn lúc này.
(Tác giả: không biết mình đang viết gì nữa, viết sao cũng thấy giống ngôn tình vãi~ 🤣🤣)
---------
Có lẽ đây là bộ truyện cuối cùng của mình..mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Yêu mọi người..❤❤😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro