Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ở Bên Em Tôi Cảm Thấy Bình Yên


2 ngày sau

Vòng xoáy thời gian cứ chầm chậm trôi, vậy là Gulf đã đến sống chung với Mew đã được 2 ngày rồi, 2 ngày này đêm nào nằm ngủ Gulf cũng được Mew ôm, nuôi dưỡng tạo cho cậu một thói quen khó bỏ nếu không được hắn ôm cậu sẽ không ngủ được.

"Cậu Gulf! Dậy rồi cậu vào ăn sáng luôn cậu Mew đang đợi!

Ông Zon nói ngay sau khi nhìn thấy cậu đi xuống từ cầu thang.

"Sai lại nhiều như vậy?

Gulf khẽ gật đầu đi đến bàn ăn thì thấy Mew đang ngồi ở đó như đang đợi ai, trên bàn có rất nhiều đồ ăn mà toàn là những món cậu thích. Khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, tại sao hắn lại biết sở thích của cậu,.

"Em ngồi ăn đi...ăn xong tôi chở em tới trường"

Mew vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cho Gulf rồi ngồi nhìn cậu ăn.

"Sao anh không ăn?"

"Tôi ăn rồi"

Gulf nghe xong gật đầu không nói gì, vẫn tiếp tục chiến đấu với đồ ăn trên bàn, còn hắn thì vẫn ngồi đó gắp đồ ăn cho cậu, khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu. Cứ thế 1 người ăn và 1 người ngồi bên gắp thức ăn cứ thế bình yên ăn bên nhau mà không biết sống gió mới chỉ bắt đầu mà thôi.
---------------------------------------------------------
Cùng tại khung giờ đó 7h30 AM trong phòng vip  khách sạn Mostar thành phố Chiang Mai có 2 người một ngồi ở ghế sofa 1 đứng đang nói chuyện với nhau.

"Mọi chuyện cậu giải quyết sao rồi? Điểm yếu của hắn ta là gì? Kevin!"

"Tôi vẫn chưa có cơ hội ra tay, ông biết là tôi vẫn phải có người trợ giúp. Một mình tôi không thể ra tay được."

Kevin nghiến răng nghiến lợi nói ra từng từ, bàn tay nắm chặt đôi mắt long lên sọc sọc hiện lên những tia máu, cậu ta hận chính bản thân mình không đủ mạnh để có thể băm vằm hắn ta ra để rửa hận.

"Haha! Cậu yên tâm ta rất giữ chữ tín, nói cậu cần bao nhiêu cứ nói"

"Được! Hắn ta hiện đang quen với một người con trai tên là Gulf Kanawut, là người mẫu cho studio tập đoàn MSS"

"Hahaaaa"

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa nở nụ cười lớn khiến người nghe lạnh sống lưng, rồi đột nhiên ông ta im lặng, nhếch miệng như đang tính toán điều gì đó.

"Ông đang tính làm gì? Đừng đụng vào cậu ta!"

Ông ta là một lão già xảo quyệt, không từ mọi thủ đoạn, Kevin sợ ông ta sẽ làm gì hại đến cậu, cậu là vô can và cậu ta không muốn cậu dính vào kẻ thù của cậu là Mew.

"Cậu thích cậu ta!"

"Đúng! Và kẻ thù của tôi là hắn ta không phải cậu ấy"

Kevin thẳng thắn thừa nhận với ông ta rằng mình thích cậu.

"Cậu tính làm gì?"

Khi nghe Kevin nói người đàn ông ngồi trên ghế sofa nhếch miệng nở một nụ cười đê tiện, ánh mắt nham hiểm nhìn Kevin.

"Tôi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chọn hắn ta. Tôi chỉ muốn hắn ta phải trả giá, tôi sẽ lấy đi tất cả những gì mà hắn có. Ăn không đc thì tôi sẽ không để hắn ta nuốt được."

Ánh mắt kevin cực kỳ nham hiểm cùng nụ cười của cậu ta nham hiểm vô cùng khiến người đàn ông kia nhìn thấy cũng phải cảm thán trong lòng.

*Không thể coi thường thằng nhóc này được, tâm cơ và thủ đoạn cũng không vừa.*

" Đơn giản thôi! Vậy cậu cướp cậu ta từ tay hắn ta là được rồi! Tôi sẽ giúp cậu một tay thế nào.?"

Người đàn ông ngồi trên ghế đưa ra lời khuyên cho cậu, dù sao cùng là một kẻ thù nên ông ta không ngại gì mà lợi dụng cậu ta để làm cho Mew điêu đứng để thuận tiện cho kế hoạch ông ta hơn.

"Tôi sẽ bắt hắn ta phải trả giá"

Kevin nghe lời khuyên của ông ta đưa ra, cậu nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó hắn ta phải quỳ dưới chân cậu ta mà xin tha mạng và tiếng rên của Gulf khi nằm dưới thân cậu ta. Khóe môi nở nụ cười đê tiện.
--------------------------------------------------------
Như thường lệ sau khi ăn sáng xong, Mew lại chở Gulf đi tới trường, hôm nay cậu có hẹn với Type đến xem nó đá.

"Hôm nay tôi về muộn, em không cần đợi tôi cứ ngủ trước đi"

Sau khi cho xe tấp vào lề đường, Mew lên tiếng căn dặn Gulf, hôm nay hắn có việc phải về trễ vì không muốn cậu đợi hắn.

"Sao hửm..?"

Mew thấy Gulf im lặng không trả lời mình, hắn liền hỏi lại thêm lần nữa.

"Vâng"

Gulf chỉ nhẹ lắc đầu. Lâu sau cậu mới lên tiếng. Làm sao cậu có thể nói với Mew là không có hắn ôm cậu sẽ ngủ không được chứ, suốt thời gian dài Mew đã chiều hư cậu bằng thói quen ôm cậu vào mỗi  buổi tối.bây giờ bảo cậu ngủ trước làm sao cậu ngủ được.

"Mày đến khi nào? Mày sống ở đó có ổn không?"

Type vừa nói vừa đi đến bên hàng ghế cầu thủ, nhìn trân trân vào đứa bạn đang ngồi ở đó.

"Đây ! Tao sống ở đó rất ổn!"

Gulf vừa nói vừa đưa chai nước cho Type, Nó cầm lên uống một ngụm rồi hỏi tiếp.

"Hắn ta có làm gì mày không?"

"Làm gì là làm gì? Không có làm gì hết"

Gulf chột dạ khi nghe Type hỏi như vậy. Mew có làm gì cậu đâu, chỉ có ôm cậu ngủ mỗi đêm thôi.( tác giả: xạo quá Gulf ơi.)

"Rồi sao mặt lại thế kia? Trong như đang mất mát gì thế?"

"Anh ấy nói tối nay về muộn bảo tao không cần đợi ảnh, bảo tao ngủ trước làm sao tao ngủ được khi không có ảnh...ảnh..ôm chứ?"

Gulf vừa nói vừa tự mình xấu hổ, còn Type nghe nói thì cười như được mùa, làm sao mà nó có người bạn ngây thơ như vậy chứ. Nó đặt một tay lên vai Gulf cười rồi nói.

"Đợi lát tao đá xong rồi đi ăn, ăn xong rồi về ngủ sẽ không còn cô đơn nữa "

Nói rồi Type chạy ra sân bóng tiếp tục trận đấu giao hữu, còn Gulf chỉ biết gật đầu ngồi đợi nó.
------(mị lấy tính cách của Gulf ít nói và sống nội tâm nhé, cho nên đừng có nói sao mà Gulf hiền và không có nói gì hết nè...)------------
---------
6h00 PM

"Aaaa..Nóng quá.."

"Cậu Gulf, cậu có sao không?"

"Con không sao..chỉ là con lỡ đựng vào nồi Cari đang sôi nên bỏng thôi"

Vâng đến đây thì các bạn biết Gulf đang làm gì rồi phải không? Thì ra nãy giờ cậu đang học nấu món cari, món mà Mew thích ăn nhất, từ lúc ở sân bóng về, cậu chạy theo lão quản gia mèo nheo đòi học cho được món cari sau khi được ông nói cho biết đó là món ăn mà hắn thích nhất, không biết nấu nướng thế nào cậu lại bị bỏng.

"Tôi đã nói rồi để tôi làm cho cậu không chịu, đợi tôi đi lấy thuốc bôi cho cậu"

"Con muốn nấu cho anh ấy ăn mà, anh ấy mà biết thì sẽ la con mất"

"Cậu biết vậy sao còn nấu"

Lão quản gia già không nhịn được cười trước vẻ ngây thơ của cậu nhóc trước mặt, bây giờ ông đã hiểu vì sao cậu chủ Mew lại thích cậu nhóc này ngay từ đầu, từ khi biết cậu ông đã thấy Mew cười nhiều hơn và không còn vẻ lạnh lùng như xưa nữa, ở bên cậu nhóc này rất thoải mái.
------------
9h00 PM

Gulf đàn ngồi thờ chốc chốc lại nhìn ra cửa xem Mew đã về hay chưa, rồi lại thở dài rồi lại nhìn ra cửa, suốt cả buổi tối như vậy khiến cho quản gia zon đứng đó nảy giờ cũng chịu với cậu luôn.

"Cậu Gulf! Khuya rồi cậu đi ngủ đi đừng đợi nữa"

"Con không ngủ con đợi được, Gia Gia đi ngũ đi"

Gulf uể oải thở dài, lại nhìn ra cửa. Quản gia zon khi nghe cậu gọi mình một tiếng Gia Gia ông khử nở nụ cười, cậu nhóc này đáng yêu thật, lễ phép nữa.
Hiện tại Mew bực tức đến mức khuôn mặt vặn vẹo giận giữ, đấm thẳng tay xuống mặt bàn hắn hét lớn khiến những người có mặt ở đó phải giật mình.

" Lão Già khốn kiếp muốn dùng Casino ở Ma Cao buộc tôi ra mặt sao"

"Bây giờ cậu tính sao"

Casino Ma Cao là sản nghiệp đầu tiên của Bang, tuy so với Thái lan thì nhỏ nhưng với Ma Cao thì là một trong những sòng và bar có quy mô lớn, mất nó cũng không sao nhưng danh tiếng của Mew và Bang. Nên Tharn lên tiếng, hiện tại anh cũng không biết giải quyết sao, anh biết rõ đây là âm mưu của lão già kia, trước khi hành động phải hỏi qua Lão Đại là Mew.

"Ông ta muốn chơi thì tôi sẽ chiều ông ta, đặt vé máy bay ngày mai tôi qua Ma Cao"

Mew để lại lời nói rồi bước nhanh ra cửa, lão ta muốn chơi thì hắn sẽ chơi đến cùng với lão ta. Bây giờ hắn chỉ muốn về nhà, không biết con mèo nào đó đã ngủ chưa hay còn đợi hắn. Nghĩ đến khuôn mặt dễ thương của con mèo nào đó khiến cho cơn lửa giận trong lòng hắn dịu đi vài phần. Mew nhấn ga chạy nhanh nhất có thể, hắn chỉ muốn gặp cậu ngay bây giờ.

"Cậu Mew đã về"

Quản gia Zon nghe tiếng xe về liền đi ra mở cửa cho xe Mew vào. Mew nhanh chóng để xe vào cabin rồi đi vào nhà vừa đi vừa hỏi quản gia Zon.

"Em ấy đâu rồi? Ngủ chưa!"

"Chưa thưa cậu chủ, cậu Gulf bảo đợi cậu!

Mew không nói gì mà nhanh chân bước vào nhà, vừa bước vào phòng khách đập vào mắt hắn là Gulf đang cuộn tròn ngồi trên ghế sofa xem tivi, không biết tivi chiếu cái gì mà trong cậu cười đến vui vẻ.

"Em làm gì giờ còn chưa ngủ?"

Mew bước đến sofa vòng tay bế cậu ngồi lên đùi mình, bàn tay khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu chờ đợi.

"Ao...thì em đợi anh"

Gulf có hơi giật mình khi Mew bế cậu ngồi lên đùi mình, cậu cúi mặt hai tay vân vê vào nhau, khẽ trả lời.

"Tôi nói em đừng đợi mà, sao không nghe lời hửm"

Vừa nói Mew vừa ngắt cái mũi xinh xinh của Gulf ra vẻ cưng chiều, đúng rồi mèo con này từ khi nào không nghe lời hắn vậy.

"Không ngủ được, vì không có anh ôm"

Gulf cúi gằm mặt, đôi tai ửng đỏ vì ngại nói ra lý do cho hắn nghe.

"Hahaaa...tôi bế em lên phòng ngủ."

Mew vừa nghe xong đột nhiên cười , hôn lên trán cậu một cái, giọng ôn nhu bế cậu lên phòng không biết vô tình hay cố ý mà đã đụng vào vết thương trên cổ tay của Gulf khiến cậu đau mà hét lên một tiếng.

"Aaaa.."

Mew nghe tiếng hét của Gulf thì bỗng khựng lại vội đặt cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không dấu khỏi sự lo lắng, hắn vén tay áo cậu lên đập vào mắt hắn là một vết sưng đỏ như vừa mới bị bỏng, vết bỏng lúc đầu nhỏ nhưng bây giờ nó to hơn một chút và còn sưng lên.

"Nói tôi biết tại sao em lại bị thương"

Khi vừa về tới Mew có cảm giác hôm nay Gulf có biểu hiện hơi lạ, bình thường cậu hay mặc áo cộc tay nhưng hôm nay lại mang áo dài tay, thì ra là để che đi vết bỏng để cho hắn không nhìn thấy, hắn giận cậu, vì không kiềm chế được sự tức giận mà hắn có hơi lớn tiếng với cậu.

"Em...em..chỉ là đang nấu món cari nên vô tình bị bỏng"

Gulf giật mình bởi câu nói của Mew, cậu cúi gằm mặt xuống, vành mắt đỏ hoe long lanh nước, miệng lắp bắp giải thích cho hắn nghe.

"Không sao! Tôi không bảo em phải nấu cho tôi, nhà nhiều người làm mà để họ chơi không à"

Mew nhìn thấy biểu hiện của Gulf hắn vội vàng ôm cậu vào lòng vuốt ve lưng cậu để cho cậu đừng khóc, vì lo lắng cho cậu, vì sợ cậu bị thương, hắn sẽ đau lòng nên lớn tiếng với cậu.

"Nhưng em...em chỉ muốn nấu cho anh ăn nhưng anh về muộn nên nó nguội mất rồi"

Gulf vừa nói vừa có ý định đi làm nóng món cari nhưng Mew đã nhanh tay ôm cậu quay lại ngồi trên đùi mình.

"Để sau tôi ăn còn bây giờ đi ngủ được rồi, khuya rồi"

Nói rồi Mew bế cậu lên phòng, lúc đi ngang qua quản gia hắn không quên căn dặn ông.

"Ông làm nóng lại món cari tí nữa con ăn, bây giờ con đưa em ấy đi ngủ"

"Vâng"

Quản gia Zon vâng một tiếng quay lưng đi vào bếp làm nóng món cari còn Mew bế Gulf lên phòng ngủ, đặt cậu ngồi trên giường, hắn đi đến bên học tủ lấy ra một tuýp thuốc mỡ rồi quay lại bên giường, vén tay áo cậu lên, hắn nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết bỏng cho cậu, cẩn trọng nâng niu từng chút một như sợ cậu sẽ đau. Gulf ngồi trên giường  nhìn theo từng cử chỉ hành động của Mew mà không nói câu nào, hai người cứ thế không nói với nhau câu nào. Không khí im lặng bao phủ trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe nhịp đập con tim của 2 người.

"Ngày mai tôi đi công tác, em cứ thế này bảo sao tôi yên tâm đi được. Lần này đi tôi không thể mang em theo, lần sau tôi sẽ đưa em đi du lịch được không?"

Một lúc sau Mew lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng lúc bấy giờ. Gulf cứ thế này bị thương như vậy làm sao hắn đành lòng đi cho được, nhưng nếu không đi thì sòng bạc Ma Cao sẽ gặp nguy hiểm, mà đem cậu đi theo thì chỉ làm cậu gặp nguy hiểm. Hắn chưa sẵn sàng cho cậu biết sự thật hắn là ai được. Không vì sợ cậu bỏ rơi hắn, ghê sợ hắn mà sợ cậu gặp phải nguy hiểm.

"Ừm ..anh đi mấy ngày, khi nào đi..em xin lỗi"

Gulf khẽ gật đầu, cậu hiểu hắn đi công tác làm sao có thể đem cậu theo, cậu cũng sẽ rất nhớ hắn, không có hắn ôm cậu sẽ không ngủ được, cậu cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân mình là gánh nặng cho hắn, tủi thân Gulf cúi gằm mặt, đôi mắt ngấn lệ, hai hàng nước mắt từ bao giờ chảy dài trên má cậu….1 giọt, 2 giọt, từng giọt nước mắt của Gulf tí tách rơi… Mew cảm thấy bàn tay mình có cảm giác ấm nóng, hắn ngước lên thì bắt gặp đôi mắt của Gulf đẫm lệ từ khi nào, hắn cảm thấy tim mình đau nhói, hắn đau lòng khi thấy cậu khóc, đưa tay lên khẽ gạt đi những giọt nước trên khóe mắt cậu.

"Mèo con ngốc..sao em lại khóc chứ, em khóc tôi sẽ đau lòng. Bây giờ khuya rồi em đi ngủ đi. Sau này Tôi cấm em khóc nhé"

Mew vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Gulf, cậu chỉ khẽ gật đầu vòng tay ôm lại Mew, hắn đặt cậu nằm xuống giường rồi bản thân mình cũng lên nằm bên cạnh, vòng tay ôm eo cậu kéo sát cho cậu dựa vào ngực mình, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, hắn khẽ hôn lên vành tai cậu. Ở bên Gulf hắn cảm thấy bình yên, cái cảm giác mà 10 mấy năm nay hắn chưa từng có.

"Ngủ ngon"

"Ngủ Ngon"

Gulf đáp lại bằng một câu chúc, rồi rúc mặt thật sâu vào bờ ngực rắn chắc của Mew, tìm lấy hương thơm quyến rũ, tìm sự bình yên mà từ từ nhắm mắt lại. Cả 2 người cứ thế bình yên ôm nhau ngủ, mà không biết sóng gió chỉ mới bắt đầu trỗi dậy mà thôi.
---------------------------------------
"Nếu như tôi đúng với người ta nói thì sao, tôi là người máu lạnh, giết người, là người cực kỳ xấu"

"Không...không...không...anh là người tốt, cực kỳ tốt, người ta không biết gì về anh cả, em ghét họ"

(MG)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro