Chương 1: Mew Suppasit Lão Đại.
"Cố lên, cố lên."
Hàng ngàn tiếng vỗ tay cổ vũ cho 2 võ sĩ đang vây hãm trên một võ đài được dựng ở đại sảnh. Trên võ đài là Hắn cùng với một võ sĩ người phương tây đang giao đấu, trận đấu cuối cùng quyết định ai sẽ là chủ nhân của cái võ đài này và làm Lão Đại của một vùng. Trên hai tay hắn quấn một dải vải trắng, trên trán cột một sợi dây màu vàng, người mồ hôi nhễ nhãi, ánh mắt lạnh lùng và có phần sắc bén nhìn vào đối thủ. Hắn thầm nghĩ đối thủ của hắn không phải dạng vừa, qua hai vòng đấu hắn có dồn hết phần một sức mạnh và mưu trí mới may mắn thắng. Chỉ một hiệp này nữa thôi là hắn dần bước đến mục tiêu của mình là làm bá chủ của một vùng có sức mạnh để về trả thù người đã làm cho gia đình hắn ly tán.
"Z….aaaaaa…."
Tiếng hét rất lớn cùng cú nốc ao của hắn, một chiêu này của hắn quá hiểm, quá dứt khoát lạnh lùng, khiến đối thủ của hắn không kịp trở tay phòng bị mà đã bị một cước của hắn đá văng ra khỏi võ đài. Có lẽ cú đá này khiến cho tên kia không dậy nỗi mà có khi gãy cổ. Một chiến thắng thuyết phục.
"Za...Mew cậu thắng rồi!"
Đó là tiếng hét của Tống Thế Hào, người bạn nối khố của hắn kể từ khi hắn lưu lạc qua đây. Vì cậu biết mình không có sức mạnh như hắn, vì một lần được hắn giải nguy nên cậu tôn hắn làm Lão Đại và nguyện đi theo hắn là cánh tay phải của hắn. Hàng ngàn người có mặt ở đây điều quỳ rạp xuống hô vang tên hắn " Mew Lão Đại" . Hắn nhẹ nở nụ cười, nhưng ánh mắt không bớt đi vẽ lạnh lùng, sắc bén nhìn xuống những người quỳ dưới võ đài mà lớn tiếng nói.
"Các người ở dưới này có ai không phục ta, thì lên đây đấu với ta."
"Chúng tôi không dám!!!"
Đồng loạt những âm thanh phát ra từ hơn ngàn người ở dưới võ đài.
"Hahaaaa...Nếu như các ngươi phục rồi, thì đi theo ta sẽ không phải chịu thiệt nhưng ta có quy tắc của ta. Nếu các ngươi không tuân thủ mà làm trái quy tắc lập tức giết không tha."
"Vâng! Chúng tôi sẽ theo Lão Đại."
Nụ cười mang theo một sự áp bức, khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Con người hắn sống luôn theo quy tắc, nên khi hắn làm Lão Đại của một bang cũng có một số quy tắc nhất định. Biến cố cuộc đời hắn khiến cho hắn trở nên một con người máu lạnh, vô tình. Mặc dù năm nay hắn mới 15 tuổi nhưng con người hắn toát lên khí thế của một người nắm quyền.
--------------------------------------------------------
5 năm sau, tại sòng bài Casino Starworld.
Sòng Casino starrwork với diện tích rộng khoảng 13.020 m2. Không phải là sòng bài lớn nhất ở ma cao lúc bấy giờ nhưng vẫn thu hút được du khách tham gia những trò đỏ đen nơi này. Với hơn 500 máy chơi bài cùng 284 trò chơi đen đỏ. Điều đặc biệt ở đây là có hơn 7 nhà hàng và quầy bar vói quy mô rộng. Với hơn 507 phòng khách sạn nối liền kề nhau. Để tiện cho du khách đến chơi và nghĩ lại. Hắn chọn nơi này là địa điểm thứ 2 để thu phục là có lý do của hắn.
Làm bá chủ của một vùng là khao khát mãnh liệt của hắn muốn thu túm luôn cả sòng bạc Starwold này.
"Gọi ông chủ của các ngươi ra đây!"
"Các ngươi là ai?"
"Cứ nói với ông ta có Bạch Hổ Bang Black kings muốn gặp."
Vừa dứt câu chỉ ít phút có người ra mời 3 người bọn họ vào. Tất nhiên là có hắn đi cùng, hôm nay hắn mặc quần đen rách gối, cùng áo sơ mi đen, kính đen mặc dù đeo kính nhưng không thể che mất vẻ lạnh lùng của hắn, ngón tay cái của hắn có đeo một chiếc nhẫn hình đại bàng đó là biểu tượng sức mạnh của bang. Bên cạnh hắn là Jay ( Tống Thế Hào, hắn đặt tiếng thái cho cậu, vì cậu là con lai) một cây đen như hắn, cùng Bạch Hổ cùng bộ vest Xám. Hắn đến đây nhưng không lộ mặt, tất cả mọi chuyện điều để một mình Bạch Hổ và Jay lo liệu. Lúc cần Hắn sẽ xuất hiện.
"Chào lão Bạch, lâu lắm không gặp. Cơ duyên nào đưa ngài đến đây."
"Lão Thiết! Ông quá khách khí rồi. Ta đến chơi bài không được sao."
Thiết Chương là lão đại của sòng casino Starworld, là một người gian xảo và nhiều thủ đoạn, ông ta cũng tàn nhẫn dứt khoát như hắn, có thể ra tay giết đàn em của mình chỉ vì trái ý ông ta. Ngoài ra ông ta cũng là người đứng đầu đường dây buôn lậu vũ khí trái phép.
"Tất nhiên rồi...hoan nghênh hoan nghênh...haaaa! Hôm nay chắc Lão Bạch không tự nhiên lại có nhã hứng đến chỉ là để đánh bài."
"Haaa!!! Lão Thiết ông cũng quá thông minh rồi! Hôm nay tôi đến đây để truyền lại lời Lão Đại của chúng tôi."
"Lão đại!!! Haaa.. Tôi nghe nói bang ông đã thay Lão đại."
"Lão Thiết cái gì ông cũng biết..Haha đúng vậy cũng do lão phương tây kia vô dụng bị một thằng nhãi 15 tuổi hạ gục cách đây 5 năm."
Khi nói ra câu này tự dưng sống lưng của ông lành lạnh, tứ chi của ông bất giác rung lên, khí lạnh bao vây. Ông cũng cả gan quá đi khi nói hắn như vậy a. Ông của lo cho cái mạng của mình lắm a. Nếu như không hoàn tất nhiệm vụ. Còn Hắn ở phòng bên này nhìn qua màn hình mà nở nụ cười nham hiểm.
"Hahaaa… Ta muốn xem Lão Đại các ngươi có gì thỉnh giáo."
Bạch Hổ cũng là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc giao dịch như thế này nên hắn mới để cho ông ra mặt. Ông thừa biết ông ta là người có nhiều mưu mô, nhiều thủ đoạn nên ông cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
"Thứ 1: Ông tự nguyện bàn giao sòng bạc lại cho Lão Đại và ông được bảo toàn tính mạng ra đi.
thứ 2: Chơi một ván bài sinh tử và tính mạng ông không còn."
"Haha...dựa vào đâu mà tôi phải nghe theo lời thằng nhóc đó. Ông không biết tôi là ai sao?"
Bạch hổ lúc này cùng rất bình tỉnh, quăng một câu lấp lửng rồi thong thả uống rượu.
"Vậy ông chọn….??"
"Tôi không chọn cái gì hết.. Có giỏi nói thằng nhóc đó ra đây nói chuyện."
Lúc này ông ta đã mất bình tĩnh, làm lão đại của một sòng, đàn em ông ta cũng không ít, không vì thế ông ta chịu thất bại trước một thằng nhóc.
"Được...là ông chọn…"
Bạch hổ vừa nói dứt câu thì điện thoại ông ta đổ chuông. Ông ta vội vàng nghe máy.
"[Đại ca!! Đại ca quán bar và khách sạn bị người bao vây rồi, tất cả đàn em điều bị bắt.
Đại ca!! Chuyến xe chở vũ khí của mình bị chặn đường rồi, vũ khí bị cướp đàn em chết hết]"
"Toàn là một lũ ăn hại."
Chiếc điện thoại văng vào tường vỡ nát bởi sự tức giận của chủ nhân của nó, sự tức giận khiến cho tròng mắt ông ta hiện lên những tia máu, dùng đôi mắt như muốn giấy người của ông ta mà nhìn Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Các ngươi đến đây đã chuẩn bị từ trước."
"Đối với những người như ông..chúng tôi chỉ là phòng bị trước thôi..bây giờ ông chọn cái gì?"
"Người đâu!! Jack đâu!"
"Hahaaaaa...ông gọi ai dù cho ông có gọi khàn cả cổ cũng không có ai vào giúp đâu. Ông nhìn sau lưng xem."
Như phản xạ ông ta quay lưng lại phía sau.
"Mày!! "
"Đại ca gọi em!!!"
Người vừa lên tiếng là Jack đồng thời cũng là người đang chĩa súng vào đầu ông ta. Thực ra Jack là người của Bang làm vùng đã lâu, để cậu bên cạnh lão ta để tiện bề hành động ( Jack vẫn chưa biết hắn bây giờ mới là lão đại) bây giờ bang muốn thu thập sòng bài này nên cậu không còn lý do gì để ở lại.
"Mày là kẻ phản bội."
"Haha...giờ ông biết có lẽ đã muộn rồi."
Cạch...Cạch tiếng lên nòng của cây súng ngắn trong tay Jack sẵn sàng bấm cò bất cứ lúc nào cậu luôn trong tư thế sẵn sàng.
"Khoan đã...lão đại chưa muốn giết ông ta bây giờ."
"Hãy gọi Lão Đại của các ngươi tới đây."
"Ông làm gì có tư cách gặp Lão Đại của chúng tôi."
Cùng với tiếng nói là một cước vào bụng ông ta, khiến ông ta ôm bụng, miệng trào ra một ít máu, nhìn khốn khổ vô cùng, một cước này Jay đã nương tay lắm rồi.
"Ông muốn gặp ta!!"
Tiếng nói cách lên không trầm cũng không bỗng nhưng cũng khiến những người có mặt trong phòng ai nấy cũng lạnh sống lưng. Từ cánh cửa chính hắn bước vào, từng bước chân của hắn như toát lên khí thế của một lão đại.
"Lão đại!!"
Tất cả mọi người có mặt trong phòng điều cúi đầu hành lễ với hắn ngoại trừ chỉ có 2 người. Kể từ khi hắn bước vào Jack như chết đứng thời gian như ngừng trôi, cây súng trên tay cậu để rơi tự do, ánh mắt nhìn trân trối vào người hắn. Một con người hảo soái, cậu thấy tim mình lạc một nhịp trước vị Lão đại này a.
Còn ông ta mặc dù đang nằm dưới đất nhưng vẫn ngước lên nhìn vị lão đại trong tin đồn xem như thế nào.
"Ngươi là Lão Đại!"
Từ khi vào đây nhìn hắn cũng không nhìn, đi thẳng đến cái ghế đã được Bạch hổ chuẩn bị sẵn , ngả lưng tựa tiếu phi tiếu một lúc sau hắn chậm rãi lên tiếng.
"Đúng ra ông nên chấp nhận điều kiện ngay từ đầu. Thì mọi chuyện êm xuôi. Ông không chọn đường sống mà chọn đường chết. Tôi sẽ toại nguyện cho ông. Ông còn điều gì trăn trối."
"Hahaaaa…Tao không ngờ mấy năm hoạt động của mình mà bây giờ lại bại dưới tay của một thằng nhóc như mày."
"Hừm...tôi đã nhân từ đã tha cho ông một mạng nhưng ông không cần."
"Haaa.. Tao đã hiểu vì sao mày lại thành Lão Đại rồi..vì mày là một con người máu lạnh. Không có tính người."
Nói rồi ông ta tự mình lao đầu vào cạnh bàn, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra, mắt trợn ngược, miệng ông ta nở nụ cười khinh bỉ.
"Đi….Dọn sạch sẽ đừng để lại dấu vết gì!!"
Hắn bỏ lại một câu lạnh lùng quay lưng cũng Jay đi ra ngoài, còn Bạch Hổ và Jack ở lại dọn dẹp hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro