Chương 9: Vị thành niên
Thời gian gần đây bà Lý luôn cảm thấy Lục Duy và Đào Tiểu Phi rất thân thiết với nhau. Điều đáng nói là bà hiểu con trai mình, Lục Duy không phải người dễ gần, càng không dễ dàng thân thiết với bất kỳ ai. Cho nên bà đã thử dò hỏi Đào Tiểu Phi...
Đào Tiểu Phi khi được hỏi đã sững sờ một lúc, sau đó mới ấp úng trả lời: "Dạ, dạ... cháu cũng không rõ!"
Thấy Đào Tiểu Phi chỉ trả lời qua loa, chắc hẳn cũng chỉ cảm thấy Lục Duy tốt với mình vì thương hại. Lý Mỹ Tuyền cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Cách đây không lâu, bà đã kể qua về hoàn cảnh gia đình của cậu cho Lục Duy nghe. Có thể Lục Duy thấy tội nghiệp nên mới đối xử tốt với cậu.
Đến đêm, Lục Duy lại lén lút ôm người sang phòng mình. Đào Tiểu Phi nhát gan không dám chủ động vào phòng Lục Duy, chỉ có lần trước vì sợ gã đi mất cho nên mới lấy hết can đảm gõ cửa phòng gã.
Lục Duy vừa bế vừa hôn cậu đến khi thoả mãn mới thả cậu xuống giường. Cả ngày bận rộn chỉ mong đến lúc được ôm thiếu niên vào trong lòng rồi hôn thật sâu.
Thiếu niên ngoan ngoãn nằm bên cạnh Lục Duy, được gã nâng niu ôm ấp, nói những lời dịu dàng an ủi. Đào Tiểu Phi bất giác đã mê mệt người đàn ông này rồi.
Càng yêu Lục Duy, cậu lại càng cảm thấy có lỗi với ông bà.
Hai người đã giúp đỡ gia đình cậu, cho cậu một công việc ổn định, còn tạo cơ hội để cậu gặp được Lục Duy. Thế mà cậu lại lén lút yêu đương với con trai của họ.
Hiện tại, mẹ cậu đang bị ốm nặng, gia đình chỉ có mình bố đi làm sẽ không đủ khả năng trang trải cuộc sống và lo cho mẹ. Thế nên cậu mới xin việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Có điều chẳng ai thuê một thằng nhóc vị thành niên làm việc, may mà có ông bà đồng ý nhận cậu vào làm giúp việc cho gia đình.
Lục Duy vuốt ve lưng cậu, thấy cậu thất thần thì hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Cậu lấy lại tinh thần, trong mắt lộ vẻ khó xử, chần chừ nói: "Ngày mai em phải đi học lại."
Suýt thì quên mất bé cưng của gã vẫn còn là học sinh - Lục Duy thầm nghĩ.
"Sao giờ em mới nói với chú? Hửm?" Lục Duy khẽ siết eo thiếu niên.
"Em xin lỗi."
Gã nào cần lời xin lỗi của em, nếu biết trước thì gã đã đưa em đi mua chút quà cho 'bố mẹ vợ' rồi. Lục Duy nhìn cậu e ấp trong lòng mình rồi dịu dàng ghé tới thơm lên cậu tóc thiếu niên. Dù sao cũng không thể thay đổi được, gã nói: "Vậy mai chú đưa em về nhà."
"Dạ, em đã nói với ông bà rồi..." Đào Tiểu Phi như đang nghĩ ngợi điều gì đó, lại nói: "Nhưng mà em xin phép ông bà sẽ tới làm vào thời gian rảnh."
Không cần nói thì cả hai đều biết lý do thực sự chính là thiếu niên không muốn xa Lục Duy.
"Ừm." Lục Duy đáp. Sau đó bắt đầu cởi đồ ngủ của mình, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót ôm sát thân dưới. Đào Tiểu Phi cũng lén đặt tay lên ngực tự cởi nút áo của mình. Lục Duy cởi xong, khom người kéo quần cậu ra rồi chồm lên cởi nút áo của cậu. Đào Tiểu Phi gần như nín thở chờ đợi từng cử động của gã, nhưng khi gã cởi đồ cho cả hai xong thì chỉ hôn cậu một cái rồi nằm xuống bên cạnh.
Đào Tiểu Phi trần truồng được gã vừa ôm vừa xoa lưng, ngơ ngác một lúc rồi thốt lên: "Chú không chơi em ạ?"
Lục Duy phì cười, thật ra ban đầu gã có ý định sẽ chịch Đào Tiểu Phi cả đêm. Nhưng nghe nói ngày mai cậu phải đi học, cho nên gã mới nhịn lại. Nếu không, biết đâu ngày mai thiếu niên sẽ chẳng có sức làm mầm non của tổ quốc.
"Em đang đợi chú giã vào lỗ nhỏ của em đấy à?"
Đào Tiểu Phi cúi đầu ấp úng nói: "Vậy, vậy sao, chú lại cởi đồ?"
"Như vậy sẽ thoải mái hơn mà." Lục Duy kéo chăn đắp tới ngang hông cho cậu rồi thuận tay vỗ mông cậu một cái, nói: "Chú chưa đói khát đến mức chịch một đứa trẻ phải lên lớp vào ngày mai đâu."
Đào Tiểu Phi hiểu được ý trêu chọc trong lời nói của gã, tuy hơi xấu hổ vì mình lại mong đợi việc làm t.ình nhưng khi nghe gã nói mình chỉ là đứa trẻ, Đào Tiểu Phi hờn dỗi bĩu môi lẩm bẩm: "Biết người ta là đứa trẻ mà còn..."
"Hả? Sao cơ?" Lục Duy giả vờ chưa nghe rõ.
"Em ngủ đây." Nói rồi, Đào Tiểu Phi xoay người, quay lưng lại với Lục Duy.
Lục Duy thấy vậy cũng không khó chịu. Ghé lại hôn lên vai cậu, cọ dư.ơng v.ật bán cương sau lớp quần lót vào mông cậu, thì thầm bên tai Đào Tiểu Phi: "Em phải thấy may mắn vì đêm nay chú đã không chơi em đến nỗi khóc nấc lên. Em có cảm nhận được nó đã muốn chào hỏi l.ỗ nhỏ của em đến nhường nào không? Hửm?"
Gã vòng tay qua eo thiếu niên, rải từng cái hôn nhẹ lên lưng cậu, "Ngủ ngon, đứa trẻ của chú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro