Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lén lút

Ngay khi giọng bà Tuyền cất lên một lần nữa, Đào Tiểu Phi mở cửa phòng, bước ra với khuôn mặt đỏ ửng. Bà Tuyền lấy làm lạ hỏi: "Sao vậy? Cháu có sao không?"

Bà lo lắng cho rằng cậu gặp phải chuyện gì, đang định mở cửa đi vào thì bị cậu ngăn lại, thiếu niên nói: "Dạ, bên trong, bên trong đang bụi lắm! Bà đừng vào."

Lý Mỹ Tuyền ngờ ngợ cho qua, cùng Đào Tiểu Phi xuống dưới lầu.

Vài phút sau, Lục Duy đi ra ngoài, trên môi vẫn còn nụ cười nhàn nhạt. Khi nãy gã đã định ép cậu liếm cho mình đến khi bắn mới thôi, nhưng mồi ngon phải nhấm từ từ, không thể quá vồ vập khiến nó sợ hãi được.

Khi cả hai đều có tình ý với đối phương, đặc biệt là đã lên giường với nhau. Bây giờ sống chung dưới một mái nhà, không thể không xảy ra những hành động tán tỉnh, gạ gẫm,... Đào Tiểu Phi vừa muốn được gã âu yếm, lại sợ sẽ làm ông bà phát hiện. Mỗi lần đứng gần gã thôi đã khiến tim cậu đập loạn nhịp, ngay cả khi ông bà đang ở bên cạnh, gã cũng ngang nhiên sờ mó mông cậu.

Bằng một cách nào đó, gã luôn làm ra những hành động đen tối ấy như thể một việc rất đứng đắn.

Chẳng hạn như khi vỗ mông cậu, Lục Duy sẽ cho hành động đó là đang hối thúc cậu làm việc gì đó cho gã, như một đứa cháu trong nhà.

Đến giờ ăn cơm, khi ba người cùng ngồi xuống bàn ăn. Đào Tiểu Phi còn đang loay hoay chuẩn bị bưng thức ra. Thấy thiếu niên vừa đặt tô canh lên bàn, Lục Duy bỗng mở miệng: "Công việc gần như ổn thoả rồi, con sẽ sắp xếp về lại công ty bên kia."

Đào Tiểu Phi nghe xong, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

Mới đó đã phải xa gã rồi sao?

Ông hơi ngạc nhiên, không ngờ con trai mình lại thu xếp công việc nhanh chóng như vậy, hỏi lại: "Đâu vào đó hết rồi? Mới vài ngày đã xong?"

Gã gật đầu, không trả lời gì thêm. Thực ra Lục Duy chỉ đang thăm dò cảm xúc của cậu, nhìn dáng vẻ thất vọng kia làm cho gã khá vui vẻ. Xem ra bé cưng cũng không nỡ ra mình.

"Sao không ở nhà thêm vài ngày nữa? Xong việc thì ở nhà nghỉ ngơi, suốt ngày công việc..." Lý Mỹ Tuyền cằn nhằn liên miên.

...

Cơm nước xong, khi hai ông bà đã vào phòng ngủ trưa. Đào Tiểu Phi lén lút đi tới phòng Lục Duy, gõ cửa: "Chú ơi!"

"Chú!"

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy được đáp lại, thiếu niên buồn bã vừa quay người thì bị đối phương ôm eo, kéo vào trong.

Đào Tiểu Phi thót tim suýt chút nữa thì hét lên. Định thần lại đã nằm gọn trong vòng tay gã, đối phương cười khẽ hôn nhẹ lên má cậu: "Em định đi đâu vậy?"

"Em không thấy chú trả lời!"

"Lần sau cứ mở mà vào, em định gõ cửa cho mọi người biết mình đi tìm chồng à?"

Nghe đến chữ "chồng", Đào Tiểu Phi cúi mặt xuống, ấp úng nói: "Không, không có, em gõ rất khẽ mà."

Lục Duy bế bổng cậu lên, đi tới bên giường rồi thả cậu xuống chiếc giường mềm mại. Gã nằm sang bên cạnh, dịu dàng ôm lấy cậu. Đào Tiểu Phi cũng luồn tay ôm eo gã, dụi vào lòng gã một lúc lâu. Cảm giác bình yên này khiến cậu không muốn buông tay.

"Có chuyện gì? Chỉ đến để ôm thôi à?"

Cậu vẫn không ngẩng mặt, nói khẽ: "Chú, chú đi thật ạ? Vậy khi nào chú sẽ quay lại đây?"

Không ngờ bé cưng lại chủ động hỏi sớm như vậy, Lục Duy đưa tay vuốt ve lưng cậu, hôn một cái vào tóc, sau đó mới nói: "Em muốn thế nào?"

"..."

Không nhận được câu trả lời, Lục Duy hỏi lại lần nữa: "Em muốn chú đi hay không?"

Đào Tiểu Phi lắc đầu.

"Vậy chú ở lại với em nhé!"

Lại lắc đầu.

Làm nũng.

Cậu không nỡ để gã đi, nhưng nếu không, sẽ làm lỡ công việc của gã.

Lục Duy hơi dịch người ra, người nọ lại lấn tới. Nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên, tay vẫn ôm chặt lấy gã. Lục Duy chỉ còn cách dỗ dành: "Bé cưng của chú, ngẩng đầu lên, ngoan nào!"

Đến khi cậu chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt đã rưng rưng, cắn môi không nói lời nào. Lục Duy thấy vậy không khỏi bất đắc dĩ, gã đã nhìn thấy biết bao trai xinh gái đẹp phải khóc dưới thân mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thiếu niên chỉ vì không muốn xa mình mà đã yếu lòng. Lục Duy chạm môi cậu vài lần đến khi đối phương không còn cắn môi nữa, sau đó mới bắt đầu duỗi lưỡi hôn sâu.

Đào Tiểu Phi nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống má. Cái hôn của Lục Duy rất ngọt ngào, rất tình cảm, cậu tham lam níu người gã lại, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Tiếng hôn vang vọng khắp căn phòng, môi lưỡi cả hai không ngừng quấn quýt lấy nhau. Trong khoảnh khắc này, gã chợt cảm thấy mình muốn nhiều hơn từ cậu, không chỉ khoái cảm lúc l*m t*nh, mà còn là ánh mắt lưu luyến, mong đợi và hạnh phúc khi nhìn gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro