Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em muốn

"Khó chịu ở đâu? Nói chú nghe."

Toàn thân Đào Tiểu Phi chảy đầy mồ hôi, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, cơn ngứa khiến cậu hận không thể cào rách da thịt, đặc biệt ở nơi nào đó.

"Chỗ... chỗ..." Đào Tiểu Phi đỏ ửng mặt, không dám nói ra.

Lục Duy cười khẽ, cúi người ghé sát vào tai cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Chỗ này sao?" Gã luồn tay vào trong chăn cậu, cong ngón tay chạm vào lỗ nhỏ đang mấp máy.

Gã nhẹ nhàng xoa quanh miệng lỗ, cảm nhận từng đợt run lên của cậu: "Ngoan, để chú xoa cho em."

Đào Tiểu Phi co rúm người lại, bất giác quàng tay lên cổ gã: "Chú... giúp cháu."

"Nói em muốn, chú cho em đi."

"Em... em muốn."

...........

Một tiếng trước, cậu vào phòng tắm sớm hơn mọi ngày, nhìn nước trong bồn tắm đã được xả đầy, cùng với một chút nến thơm và oải hương. Đào Tiểu Phi lấy làm lạ, vội đi ra ngoài, thấy Lục Duy đang ngồi trên sô pha ăn trái cây, nói: "Chú Duy, cái này, bồn tắm, chú định đi tắm ạ?"

Lục Duy nhướn mày, gật đầu nói: "Ừm, chú định tắm nhưng có việc cần xử lý."

"À vậy để..."

Đào Tiểu Phi còn chưa kịp nói hết câu, Lục Duy đã cắt ngang: "Cháu tắm đi, lát nữa chuẩn bị nước khác. Để vậy nước nguội, phí lắm!"

Nghe vậy, người tiết kiệm như Đào Tiểu Phi nào muốn hoang phí. Quay lại phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo ra.

Vốn gã định dặn cậu ngâm lâu một chút, cơ mà nếu nhắc thì cậu sẽ nghi ngờ, dù sao cậu cũng thích ngâm mình, cho nên không cần phí lời.

Đào Tiểu Phi suýt chút nữa ngủ quên trong bồn tắm, khi bước ra, cậu bỗng cảm thấy cơ thể khô nóng, cậu nhỏ bán cương khiến cậu xấu hổ không thôi. Vội vã mặc quần áo, chạy vào phòng ngủ.

Nhìn cậu cúi gằm mặt chạy vào phòng ngủ, Lục Duy nhịn không được bật cười một tiếng, nhìn đồng hồ trên tường, thầm nghĩ - chỉ mới hai mươi phút mà đã có tác dụng rồi sao?

Lục Duy thản nhiên đặt đồng hồ thêm ba mươi phút nữa, ăn từng miếng táo mà cậu đã cắt.

Sao hôm nay táo lại ngon thế nhỉ?

Thực ra gã cũng không vội, nhưng chưa đến ba mươi phút, thằng em của gã đã đứng dậy muốn đi chào hỏi hoa cúc bé bỏng rồi.

Lục Duy gõ cửa, kêu vài tiếng xem như lấy lệ. Thấy cậu không trả lời, gã liếm môi một cái, đẩy cửa vào.

Khi nãy Đào Tiểu Phi vừa vào phòng đã nhanh chóng cởi hết quần áo, nằm trên giường, hai chân hơi giạng ra, xoa vuốt cậu nhỏ của mình. Nhưng cậu không biết làm sao, lỗ nhỏ phía dưới râm ran ngứa, như hàng nghìn con kiến bò quanh, cậu vừa đưa tay xuống. Đột nhiên cánh cửa mở ra.

Cảnh tưởng trước mắt làm gã chỉ muốn đi đến, nuốt trọn Đào Tiểu Phi vào bụng.

"Chú gãi cho em, được không?" Lục Duy hôn lên vành tai cậu, mân mê dái tai cậu. Dưới tay cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng chọc vào lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ đã ướt đẫm, có vẻ là do kích thích của thuốc.

Nghe từng hơi thở dốc đứt quãng bên tai, gã thật muốn chơi chết cậu, Lục Duy nhướn người hôn lên trán cậu, dịu dàng nói: "Ngoan, thả lỏng ra, để chú xoa cho."

Cảm giác này khiến cậu được rồi lại muốn hơn, muốn gã đút ngón tay vào sâu hơn, cái hôn của gã làm cậu vơi bớt hoảng loạn, nức nở nói: "Chú... em muốn nữa."

Lục Duy rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, thay vào đó là vuốt ve cậu nhỏ cho Đào Tiểu Phi, khẽ cười: "Làm sao đây? Ngón tay chú chỉ đút vào được chừng đấy thôi. Em muốn thì phải làm sao?"

Đào Tiểu Phi lắc đầu, cậu đã gấp phát điên lên rồi.

Thấy cậu ôm chặt cổ mình, nức nở không thôi. Gã có chút mềm lòng, không định trêu cậu nữa. Lục Duy hất chăn ra, cơ thể trần truồng lộ ra trước mặt gã, đúng như gã đã tưởng tượng.

Lục Duy đứng dậy, từ từ cởi quần áo.

"Nhanh lên!"

Lục Duy hơi giật mình, lần đầu tiên nghe cậu dùng giọng điệu hờn dỗi ấy nói với mình. Bình thường đến cả nhìn vào mắt gã cũng không dám.

"Được rồi, chú đây."

Gã ngồi giữa hai chân cậu, bắt đầu rải rác từng cái hôn vụn vặt trên bụng, đầu vú, hõm cổ, đến bên môi cậu. D**ng v*t cương cứng của gã cũng theo đó mà cọ vào lỗ nhỏ non mịn.

Đào Tiểu Phi nhắm mắt, há miệng, đầu lưỡi trúc trắc duỗi vào miệng gã, mặc gã liếm mút. Giờ phút này, đầu óc cậu trống rỗng, cũng không nghĩ được mình đang làm gì.

Lục Duy một lần nữa dời xuống đầu vú, dùng lưỡi liếm quanh rồi ngậm lấy, mút thật chặt vào trong miệng, một tay khẽ day đầu vú còn lại.

Gã lật người Đào Tiểu Phi lại, vỗ mông cậu rồi nói: "Để chú kiểm tra cho em."

Đào Tiểu Phi ngoan ngoãn nâng mông lên, đôi mắt ngấn nước quay sang nhìn gã từ từ cúi xuống, hôn lên bờ mông trắng mịn.

Lục Duy cắn một cái lên mông cậu, lâu rồi gã không được nếm qua quả đào căng mọng như vậy. Một tay gã tuốt thằng em, một tay khác nới rộng cho cậu.

Gã không thể đợi thêm được nữa, bắt đầu đút dương vật vào lỗ nhỏ, nhìn cậu cắn môi cố gắng không rên lên. Gã ngả người xuống ôm trọn lấy cậu, hôn lên vai cậu, dỗ dành nói: "Em rên đi, chỉ có chú ở đây thôi. Đừng sợ..."

Vừa đút vào được một nửa, lỗ nhỏ đã thít chặt như muốn ngậm không buông. Gã hít vào một hơi, vỗ vỗ mông cậu: "Thả lỏng ra nào, vậy chú mới vào sâu bên trong, làm cho em thoải mái được."

Gã rút ra rồi lại một lần nữa đâm vào, lần này đã dễ dàng hơn nhiều. Bên trong ấm nóng bao trọn lấy thằng em của gã, Lục Duy bắt đầu đưa đẩy, Đào Tiểu Phi cũng theo từng nhịp đẩy của gã mà rên thành tiếng.

Thằng em vừa to vừa cứng của gã kéo căng miệng lỗ, chà xát vách thịt làm cho cậu thoải mái. Không còn ngượng ngùng nữa, cậu dần muốn nhiều hơn: "Chú... nữa đi......"

Lục Duy đổi tư thế, banh chân cậu ra: "Giạng rộng chân ra, chú làm em sướng."

Đào Tiểu Phi nghe lời, ngoan ngoãn mở chân ra. D**ng v*t của gã đâm càng sâu hơn. Cậu ưm a không ngừng, cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc sung sướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro