Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ghi hình

"Chú! Đừng chụp nữa..."

Đào Tiểu Phi nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm úp sấp, giạng hai chân để chỗ đó rõ mồn một trước camera. Bởi vì Lục Duy nói cậu mặc rất đẹp nên muốn chụp lại để ngắm.

Tiếng "rak rak" đã ngưng lại. Đào Tiểu Phi tưởng gã đã chịu bỏ điện thoại xuống. Nào ngờ Lục Duy đột nhiên đút ngón cái vào lỗ nhỏ, hết ấn rồi lại mân mê bên ngoài miệng huyệt. Đào Tiểu Phi vểnh mông lên, luồn tay xuống tự xoa thằng nhỏ của mình sau lớp quần lót. Cậu nhắm mắt cảm nhận, rên rỉ mỗi khi Lục Duy lắc nhẹ ngón tay bên trong lỗ hậu mà không hay biết gã đang ghi hình.

Đào Tiểu Phi bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng. Bình thường Lục Duy sẽ dùng một tay để nong lỗ, một tay khác sẽ xoa bóp cánh mông cậu hoặc mơn trớn, vậy mà bây giờ gã còn chẳng nói lời nào.

Vừa quay mặt lên thì thấy Lục Duy vẫn cầm điện thoại trên tay, còn đang rất chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Lúc này Đào Tiểu Phi mới nhận ra gã đang quay video.

Đào Tiểu Phi vội úp mặt xuống gối, đưa tay ra sau giữ lấy tay Lục Duy, "Chú bỏ điện thoại xuống đi, không được quay!"

Lục Duy rút ngón tay ra, cúi xuống hôn vào mông thiếu niên, "Em đẹp lắm." Nói rồi gã lại giơ điện thoại lên trên cao để có thể nhìn thấy cả mình trong đó, "Bé cưng ngoan nào, banh mông ra."

"Nhưng mà..."

"Chỉ có hai ta xem nó thôi, chú quay bằng điện thoại của em mà." Lục Duy chồm người lên đưa điện thoại đến trước mặt cậu, "Em nhìn này."

Đào Tiểu Phi hơi ngập ngừng, ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình, gương mặt đẹp trai của Lục Duy đang kề sát mặt cậu, gã cắn nhẹ vành tai cậu, dụ dỗ: "Ngoan, banh mông ra cho chú ngắm nào."

Như thể ma xui quỷ khiến, Đào Tiểu Phi sững sờ một lúc, cuối cùng vẫn tự banh mông mình ra, lỗ nhỏ liên tục giãn ra rồi co nhúm lại. Lục Duy cũng không "khách sáo" nữa, le lưỡi liếm một đường từ rãnh mông xuống lỗ nhỏ.

Cơ thể Đào Tiểu Phi không ngừng run rẩy, khoái cảm từ nơi đó làm cậu vô cùng ngượng ngùng. Đặc biệt là khi Lục Duy còn đang ghi lại những hành động đó.

Đào Tiểu Phi không dám kêu rên thành tiếng như khi nãy, vì cậu sợ trông bản thân như vậy sẽ rất dâm đãng.

"Bé cưng quay lại mút c*c cho chú đi." Lục Duy vỗ mông cậu, nói.

Đào Tiểu Phi cứ ngỡ Lục Duy không liếm lỗ nhỏ nữa thì sẽ không còn quá ngượng ngùng. Thế nhưng khi cậu mới vừa liếm nhẹ quy đầu, Lục Duy chợt thở ra một tiếng vô cùng sảng khoái. Đào Tiểu Phi vô thức muốn ngậm thật sâu để Lục Duy sướng hơn.

"Bé cưng mút giỏi lắm."

Nghe Lục Duy khen, thiếu niên ngẩng đầu lên, đằng sau chiếc điện thoại là vẻ thoả mãn tràn ngập trên gương mặt gã. Đào Tiểu Phi bỗng cảm thấy cơ thể ngứa ngáy không thôi, đến cả thằng nhỏ "giấu" trong quần lót cũng bắt đầu rỉ nước. Cậu hoảng loạn khép chân lại, tập trung vừa vuốt ve túi tinh và cố gắng ngậm hết cây hàng của gã.

Đào Tiểu Phi miệt mài hết liếm lại ngậm, hoàn toàn quên mất chiếc điện thoại trên tay Lục Duy.

Lục Duy bấm dừng, vứt điện thoại xuống giường. Gã nâng cằm thiếu niên lên, "Em thích ngậm nó thì để lát nữa, bây giờ cho chú chơi em đã."

Gã nằm xuống bên cạnh, với tay lấy lọ gel bôi trơn luôn có mặt trên giường, đổ một ít lên dương vật và cả trên ngón tay. Đào Tiểu Phi nhìn thôi cũng biết gã muốn chơi tư thế nào. Vậy là bước tới ngồi xổm giữa hai chân Lục Duy, ngoan ngoan đợi gã bôi gel vào lỗ nhỏ rồi mới từ từ đút côn thịt vào.

"A~..."

"Ah-..."

Cả hai đều sung sướng khi đối phương "bù đắp" cho nhau. Đào Tiểu Phi nhấc mông lên thật chậm rồi lại ngồi xuống, dần dần đã không còn đủ với cậu nữa. Nhưng mà cậu không có sức để làm nhanh hơn. Đào Tiểu Phi xấu hổ không dám nói thẳng, thế là nũng nịu gục xuống người Lục Duy, ôm cổ gã thật chặt.

Lục Duy hiểu thiếu niên đang nghĩ gì, gã níu người đến nhặt lại chiếc điện thoại. Bấm quay rồi đưa cho Đào Tiểu Phi, "Em cầm đi."

Đào Tiểu Phi lắc đầu.

Lục Duy chơi xấu gập chân lại, di chuyển hông thật chậm, "Em không cầm thì chú sẽ không chiều em được đâu."

Đào Tiểu Phi nhăn mặt bĩu môi, đành phải cầm điện thoại lên, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng gợi tình của mình, xấu hổ nói: "Em không biết quay."

Lục Duy không trả lời, ôm lấy cậu mà hôn. Phía dưới cũng đẩy hông ngày càng nhanh hơn. Ban đầu Đào Tiểu Phi để điện thoại quay lại cảnh hai người hôn nhau. Một lúc sau thì bị Lục Duy làm quá mạnh bạo, điện thoại rung lắc dữ dội. Cuối cùng cậu cũng không cầm nổi điện thoại nữa, để nó quay lên trần nhà. Chỉ còn tiếng nức nở cầu xin của Đào Tiểu Phi.

"Chú ơi, đừng mà! Em... ức... a em không... chết em mất."

Mỗi cú thúc của Lục Duy từ dưới lên đều như muốn xuyên qua người cậu, gã không ngừng ma sát vào điểm G khiến Đào Tiểu Phi sướng phát run, từng ngón tay hồng hào cấu vào vai gã tạo ra những vệt đỏ rướm máu.

Khi Lục Duy ngừng lại, lật người Đào Tiểu Phi nằm xuống giường. Nhìn quần lót cậu đã ướt nhẹp, hai mắt không có tiêu cự, thỉnh thoảng lại run lên. Lục Duy hơi giật mình, sau đó lại nảy ra ý đồ xấu, cầm điện thoại lên để "phỏng vấn" thiếu niên.

Gã vừa đưa đẩy thật chậm, vừa hỏi: "Bé cưng thấy thế nào?"

Đào Tiểu Phi lắc đầu, đưa tay lên che mắt, lẩm bẩm nói: "Chú xấu xa!"

Lục Duy vuốt nhẹ bụng dưới của cậu, cười nói: "Sướng đến mức ướt cả quần rồi, chú còn chưa làm gì mà."

Đào Tiểu Phi vẫn lẩm bẩm: "Xấu xa..."

"Em nói gì cơ?"

Lục Duy vừa cúi người xuống, Đào Tiểu Phi đã đưa tay lên ôm cổ gã, dụi dụi mấy cái rồi nói: "Em thích chú."

Lần này Đào Tiểu Phi nói rất rõ ràng, thế nhưng sau câu đó, Đào Tiểu Phi không thể nói câu nào trọn vẹn. Lục Duy cũng vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục thoả mãn bé cưng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro