Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hờn dỗi

Suốt dọc đường về nhà, Đào Tiểu Phi không nói năng câu nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không để ý đến Lục Duy luôn nhếch môi cười.

Đào Tiểu Phi xuống xe trước cổng nhà còn Lục Duy lái xe vào hầm. Cậu cũng chẳng thèm nán lại đợi gã, Đào Tiểu Phi một mình đi thẳng vào trong nhà.

Đến khi Lục Duy vào nhà thì Đào Tiểu Phi đã thay đồ xong xuôi, đang phụ nấu ăn trong bếp. Trong thời gian Đào Tiểu Phi nghỉ làm, gia đình đã thuê thêm người giúp việc. Nhưng vì cha mẹ gã thương đứa nhỏ này, cho nên vẫn để cậu đến làm khi có thời gian rảnh để kiếm thêm sinh hoạt phí.

Lục Duy không về phòng thay quần áo mà đi vào phòng bếp.

"Tiểu Phi mới đến à?" Gã giả vờ hỏi.

Người được nhắc tới lại không trả lời. Bà Tuyền đang nấu ăn cùng dì giúp việc mới và Đào Tiểu Phi, nghe con trai hỏi vậy cũng lấy làm lạ, "Thằng bé mới đến thôi, con hỏi làm gì?"

"Con có việc cần nhờ Tiểu Phi một lúc." Lục Duy trả lời mẹ mình rồi quay sang nói với thiếu niên, "Tiểu Phi, 'cháu' xong việc rồi lên phòng chú nhờ một chút."

Tự dưng Đào Tiểu Phi cảm thấy lạnh sống lưng một cách khó giải thích.

Đợi Lục Duy đi rồi, Đào Tiểu Phi mới quay người đi rửa rau. Mặc dù Lý Mỹ Tuyền không biết Lục Duy lại có việc gì cần nhờ đến thiếu niên, thế nhưng vẫn nói: "Tiểu Phi, cháu lên xem chú nhờ gì đi."

"Cháu..." Đào Tiểu Phi lưỡng lự.

"Không sao, cứ để đấy cho bà. Rửa tay rồi đi đi, kẻo nó dở chứng lại mắng ầm lên."

Đào Tiểu Phi nghe lời, rửa tay xong rồi đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng gã, cậu do dự định gõ cửa lại thôi. Nhưng nếu không vào, sẽ bị mắng.

"Cộc! Cộc!"

"Đếm đến ba mà chú không mở cửa thì mình sẽ..." Đào Tiểu Phi lẩm bẩm, còn chưa nói xong câu thì cửa đã mở ra. Lục Duy đứng trước mặt cậu trong trạng thái "khoả thân".

Đào Tiểu Phi sững sờ vài giây, bỗng giật nảy mình vội vã đẩy Lục Duy vào trong, đóng sầm cửa lại.

"Sao chú không mặc quần áo?"

Lục Duy nhếch môi cúi đầu hôn thiếu niên, nhìn vào mắt cậu, "Chú đang thay quần áo mà, nhưng sợ không mở cửa thì em sẽ chạy mất."

Đào Tiểu Phi bỗng đỏ mặt lên, cụp mắt không nhìn gã, "Chú mau mặc quần áo vào đi."

"Đường nào em chẳng cởi?" Lục Duy bế Đào Tiểu Phi lên, đưa cậu vào giường. Chính mình cũng chồm lên người cậu.

"Em không muốn!" Đào Tiểu Phi hờn dỗi nói.

Lục Duy lại chẳng để tâm, cứ dụi dụi vừa hôn liếm hõm cổ thiếu niên vừa nói: "Chú nhớ em mà, em không thương chú nữa sao?"

Đào Tiểu Phi mới vừa giơ tay lên, chuẩn bị đẩy gã ra thì nghe vậy làm cậu hơi khựng lại. Cuối cùng vẫn không dứt khoát, đổi thành đánh vào lưng gã, "Đáng ghét!"

Lần này Lục Duy không nhịn nổi nữa, gục mặt xuống cười một lúc, nghe Đào Tiểu Phi mắng mình mà không những không khó chịu, ngược lại là thấy vô cùng vui vẻ.

Cười đã rồi, Lục Duy mới ngẩng lên, ôm má cậu hôn một cái thật kêu, "Em vừa mắng chú sao?"

Đào Tiểu Phi nhận ra mình đã lỡ lời, lảng mắt sang chỗ khác. Từ trước đến nay cậu chưa từng nói như vậy với Lục Duy. Nhưng bây giờ cậu vẫn còn giận chú lắm!

Mặc dù cậu biết Lục Duy là một người đàn ông đào hoa, sẽ không an phận hay dành cho ai quá nhiều tình cảm. Nhưng mà cậu vẫn hi vọng chú sẽ thật lòng với mình, vẫn mong chú sẽ thích mình nhiều hơn một chút. Và cậu cũng có lòng ích kỷ, cậu không muốn thấy chú thân mật với bất cứ ai. Cho nên chỉ một hành động ngả ngớn níu cà vạt thôi cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Có điều cậu biết bản thân không có quyền cấm cản Lục Duy.

Lục Duy cắn nhẹ môi thiếu niên, "Em giận chú?"

Đào Tiểu Phi lắc đầu.

"Chú làm em đau?"

Thiếu niên vẫn lắc đầu.

Lục Duy vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành bé cưng của gã, dịu dàng vuốt tóc thiếu niên, "Ngoan nào, nói chú nghe được không?"

Đào Tiểu Phi hơi đảo mắt, cậu sợ mình nói ra sẽ làm Lục Duy chán ghét. Thế là cậu lườm gã, trút hết hờn dỗi bằng cách xoay người đè lên Lục Duy, cắn môi gã thật mạnh đến nỗi bật máu.

"Hừm." Lục Duy khẽ gầm lên, trong khoang miệng Đào Tiểu Phi cảm nhận được mùi máu. Cậu cuống cuồng bật dậy, đưa tay lau khoé môi Lục Duy, "Em, em xin lỗi..."

Lục Duy nhân cơ hội ngậm ngón tay thiếu niên vào miệng. Tay gã còn đang bận vuốt ve bên eo Đào Tiểu Phi, "Bé ngoan của chú đã hết giận chưa?"

Đào Tiểu Phi nhìn chằm chằm Lục Duy một lúc, mắt đỏ hoe sau đó bổ nhào nằm xuống người gã, tiếng nức nở ngày một rõ ràng hơn.

Ngay cả Lục Duy cũng bắt đầu cuống lên, không ngờ Đào Tiểu Phi lại phản ứng mạnh như vậy. Nếu bé cưng biết gã đã từng lên giường với "rất nhiều" người thì sẽ ra sao?

"Ngoan." Lục Duy vuốt lưng cho cậu.

"Em... hức... không thích." Đào Tiểu Phi nức nở nói.

"Chú biết chú biết, nín đi nào. Em không thích thì chú sẽ không..." Nếu gã nói thẳng ra thì chẳng khác nào "chưa đánh đã khai". Thế là gã nói: "Chú sẽ nghe lời em mà, đừng khóc nữa."

Lục Duy vuốt lưng dỗ cậu, thế nào lại vuốt tới tận mông, vô tình sờ thấy đai quần nhỏ dưới mông cậu, "Từ từ đã, em mặc quần chú mua?"

Đào Tiểu Phi đang khóc cũng nín ngay lập tức, chống hai tay trước ngực Lục Duy, ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt ướt đẫm, viền mắt đỏ hoe, hai má ửng hồng, ngơ ngác ra nhìn gã, ngây ngốc nói: "Em quên chưa thay."

Sáng nay cậu đã mặc quần lót hở mông mà Lục Duy mua. Mục đích chính là để Lục Duy ngắm, thế nhưng lại hờn dỗi quên mất chuyện này. Khi nãy thay quần áo cũng không nhớ ra để thay.

Lục Duy liếm khoé môi còn ứa máu, đè Đào Tiểu Phi ra rồi mạnh tay cởi quần cậu.

"Chú yêu em chết mất!"

_______

Dạo này viết năng suất quá, chính bản thân tui cũng không quen huhu...

Mọi người đọc + vote và cmt cho tui có thêm động lực nhennn! Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro