Chương 10: Nhớ em
Chín giờ sáng, Lục Duy đưa Đào Tiểu Phi về nhà.
Gã rẽ vào một con đường mòn vắng cách nhà cậu không xa, âu yếm thiếu niên trên xe một lúc lâu mới đành lòng. Đào Tiểu Phi ngồi trên đùi gã, cầm chiếc điện thoại mà Lục Duy vừa mua cho mình, "Chú ơi, cái này... dùng thế nào ạ?"
Lục Duy vuốt ve chân cậu, ngẩng mặt cau mày hỏi: "Em vẫn chưa từng dùng điện thoại sao?"
Đào Tiểu Phi gật đầu rất thành thật.
Gã thở dài, cầm lấy điện thoại trên tay cậu, đang định mở miệng dạy thiếu niên cách dùng thì bị giật lại.
"Không cần đâu, em sẽ tự tìm hiểu." Thấy Lục Duy thở dài, Đào Tiểu Phi tưởng mình đang gây phiền phức cho gã, vội vàng lấy điện thoại về.
"Sao vậy? Hửm?" Lục Duy hôn má cậu, "Em giận chú à?"
Đào Tiểu Phi lắc đầu, ngón tay siết chặt điện thoại, ấp úng nói: "Em, em sẽ tự tìm... không làm phiền chú đâu ạ."
"Làm phiền?" Lục Duy lặp lại một lần nữa.
Đào Tiểu Phi im lặng một lúc lâu, đến khi Lục Duy đưa tay nhéo đùi trong của cậu mới chịu lên tiếng: "Em nghe chú thở dài..."
"Thở dài?" Lục Duy không ngờ cậu lại để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Đương nhiên không phải gã cảm thấy phiền phức, mà chỉ là vì gã quên chưa bày dạy cho cậu.
"Nào!" Lục Duy liếm môi, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Chú không thấy phiền, đến cả việc dạy em nhún trên thằng nhỏ của chú còn không phiền, thì dạy em dùng điện thoại đã là gì?"
Đào Tiểu Phi đỏ ửng cả mặt.
...
Sau khi đưa Đào Tiểu Phi về nhà, gã nhanh chóng lái xe đến công ty giải quyết văn kiện.
Công việc xong xuôi thì trời cũng đã tối, Lục Duy ngả lưng vào ghế, hình ảnh Đào Tiểu Phi trần truồng cưỡi trên người gã, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm. Lục Duy đưa tay nới đũng quần đang dần cộm lên...
"Cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Duy ngồi thẳng người, "Vào đi."
Trợ lý bước vào, không quên quay lại khoá trái cửa, nở nụ cười nhìn gã, trên tay còn có một ly cà phê, "Không biết sếp tăng ca đến khi nào nên em có chuẩn bị cà phê cho sếp." Trợ lý đi đến gần, đặt ly cà phê xuống bàn, sau đó vòng ra sau bàn, trực tiếp ngồi lên đùi gã, "Em ngồi đây được chứ?"
Lục Duy vốn định từ chối người tình cũ của mình, còn chưa kịp nói thì mùi hương nước hoa nồng nặc trên người trợ lý đang xộc vào mũi, cặp mông to của trợ lý nện xuống đùi hắn.
Cậu ta ôm cổ Lục Duy, hôn nhẹ vành tai gã, cọ chân vào đũng quần gã rồi nói: "Sếp để em giúp sếp thư giãn được không?"
Đúng lúc này, điện thoại Lục Duy đổ chuông, là Đào Tiểu Phi gọi đến.
Lục Duy vội đẩy trợ lý ra, như thể bị vợ bắt gặp ngoại tình, tim thót lên tận cổ. Gã lấy lại bình tĩnh, hắng giọng rồi bắt máy: "Chú nghe."
Nghe được giọng của Lục Duy hơi khác, Đào Tiểu Phi chần chờ nói: "Chú đang bận ạ?"
"Không." Lục Duy đứng dậy, hất mặt nhìn trợ lý, ý muốn cậu ta ra ngoài. Đợi đến khi trợ lý ra khỏi văn phòng mới nói: "Chỉ là chú đang làm việc."
"À..." Đào Tiểu Phi bên này đang ngồi trước bàn học, nhìn đồng hồ đã gần hơn tám giờ tối, "Chú ăn gì chưa? Chú tăng ca đến khi nào?"
"Chú ăn rồi." Lục Duy cố ý trêu cậu, "Nhưng chú vẫn muốn ăn em."
Thấy bên kia không trả lời, Lục Duy lại hỏi: "Em gọi chú có chuyện gì sao?"
Đào Tiểu Phi cầm điện thoại trên tay, lắc đầu theo bản năng: "Không có, chỉ là... em mặc đồ ngủ chú mua, muốn gửi hình cho chú nhưng không biết gửi thế nào."
Lục Duy gõ ngón tay lên mặt bàn, "Vậy em có mặc quần lót chú mua không?"
"Kh... Không ạ."
"Nếu muốn khoe với chú thì phải mặc đầy đủ chứ." Lục Duy cười khẽ, đưa tay nhìn đồng hồ, "Vậy em có muốn cho chú xem không?"
Đào Tiểu Phi xấu hổ, nắm chặt điện thoại, "Nhưng, nhưng mà em không biết gửi."
"Vậy thì chú đành phải nhìn tận mắt rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro