Quá khứ dần hé lộ
" con mẹ nó cậu làm ăn kiểu gì đó hả" cậu bực tức nói
" cậu bớt nói đi làm như dễ lắm không bằng ấy" người kia cũng khó chịu mà lên tiếng
" cậu chỉ cần cắm đại vào" gấp gáp nói
" cậu thì hay rồi ngon thì làm đi" người kia thách thức
" tránh ra" cậu nhanh tiến lại gần cái ổ khóa lấy dụng cụ bẻ
Rắc
Cậu thành công bẻ khóa nhanh chóng bước vào
" mau tìm nó nhanh lên" cậu hối thúc
" cậu thì hay rồi nghĩ gì mà nay lại chơi điện thoại trong giờ học"
" cậu nhiều chuyện quá không phải cậu cũng vậy sao"
" được được tìm mau đi" cả hai chia nhau ra tìm
" Taehyung cậu lại đây xem cái này đi" cậu ngoắc anh lại
" sao đấy"
" nhìn cái này " cậu chỉ vào một sấp ảnh được để khá kĩ ở dưới tủ
" lấy ra thử xem" anh với tay lấy sấp ảnh đó ra
" nó là cái gì vậy" cầm từng tấm một lên xem xét
" chỉ là những học sinh cũ thôi"
" aa cậu..cậu xem cái này đi" cậu la lớn khiến anh phải nhanh chóng chặn miệng cậu lại
" cậu la lớn gì chứ" khó chịu nói
" cậu..cậu nhìn đi" lấp bấp nói
" chuyện này là sao chứ" trong ảnh là một cô gái mặc đồng phục hai mươi năm trước và đang trong trạng thái treo cổ lật thêm vài tấm nữa lại thấy thêm những trường hợp tương tự nhưng không chỉ nữ mà còn có cả nam đang suy nghĩ bân quơ thì có tiếng động nhanh chóng kéo tay cậu trốn ở một chỗ hẹp ở cạnh tủ
" phải mau tìm thôi" là tiếng thầy Gong mà giờ này thầy ấy làm gì ở đây
" thật là lão hiệu trưởng này quái đản thật chứ nghĩ sao bây giờ đã tám giờ tối mà còn bắt chạy vào trường kiếm hồ sơ" vừa tìm kiếm vừa nói
" để xem ai là Choi Inhae" vừa lật vừa dò từng tên một
" a đây rồi" hô toáng lên vui mừng nói
" giờ thì đi về thôi" nói xong đi ra cửa
" may thật chứ" cả hai người thở ra
" mà Choi Inhae là ai nhỉ" cậu vô tư hỏi
" tôi nghĩ là người mà chúng ta thấy chính là Choi Inhae đó" anh không nhanh không chậm nói lại
" cũng có thể mà tại sao chị ấy lại bị như thế" một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu bất giác rùng mình một cái
" mau tìm điện thoại rồi về thôi trời tối rồi" anh nhanh chóng tìm được điện thoại rồi đi về
" ngủ ngon" anh bỏ lại một câu rồi đi
" ngủ ngon" cậu cũng nhanh chóng bước vào nhà
Thật là tối nay xảy ra nhiều chuyện thế không biết nhanh chóng đi về nhà anh bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thôi
Ở nhà bây giờ không có ai chỉ có bác quản gia và mấy người giúp việc
" thiếu gia về rồi sao?"
Anh gật đầu hỏi
" bố mẹ tôi đâu rồi"
" thưa ông bà chủ đã đi tiệc của Im chủ tịch rồi ạ" anh gật gật đầu như đã hiểu rồi bỏ lên phòng
" anh Taehyung" đang suy nghĩ bâng quơ thì Jimin đi tới
" sao đấy" anh buông tài liệu xuống nói
" em..em" cậu cúi đầu vò vò vạt áo
" sao đấy" anh đi lại ôm vào lòng nói
" anh đừng thức khuya nữa" anh bây giờ mới nhìn lên đồng hồ thấy đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm
" bao lâu mới có người nhắc anh đi ngủ sớm đây hả" đã mười lăm năm rồi mới có người nhắc anh đừng làm việc khuya thật thì chỉ có một mình cậu thì anh mới nghe thôi
" xin lỗi" cậu ở trong ngực anh nói nhỏ
" không sao đi ngủ thôi anh muốn ôm em ngủ"
" đi thôi em muốn ngủ cùng anh" vừa dứt câu cậu nhón chân hôn vào môi anh một cái
Anh nâng cậu lên cậu như thói quen vòng chân qua hông anh ôm chặt không biết bao lâu cả hai mới bên nhau như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro