Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta khá hợp nhau đó

" Park Jimin--Kim Taehyung đồng hạng nhất mời hai em lên nhận thưởng" cả hai bước lên kháng đài mà ánh mắt cứ hừng hực như muốn nuốt sống người kia

" kì này cậu may mắn thôi kì sau tôi sẽ cho cậu ở dưới tôi thôi" một câu nói đầy ẩn ý từ phía anh

" xớ cậu cứ chờ đi cho Jimin tôi xin cái tuổi" án mắt khiêu khích đó hai người đã dành cho nhau từ những năm cấp hai

Cả hai chia ra hai phía để đi chứ không ai muốn đi cùng một đường với người mình ghét

" chúc mừng Jimin" đưa phần thưởng cho cậu

" chúc mừng Taehyung" đến cả hiệu trưởng còn phải biết đến cả hai vì cái thái độ bằng mặt mà không bằng lòng vì vậy nên tách hai đường bên hông sân khấu để không có chiến tranh xảy ra

Nhớ vào khoảng chuyển thu cuối năm lớp mười một hai người đã có một trận sinh tử về sự sống chỉ vì cả hai xếp ngồi chung với nhau nhớ không lầm lúc đó là năm giờ chiều thì phải lúc đó anh hẹn cậu ở sân trường vừa xuống tới nơi hai người lao vào đánh như những con gấu bị lấy mất miếng mồi ngon của mình đường đường là học bá nam thần của trường của lớp mà bây giờ lại đánh nhau như học sinh cá biệt

" hai em đang làm gì vậy hả" thầy hiệu trưởng tức giận quát lớn

" mau lên phòng giáo viên gặp tôi"

" đường đường là các học sinh giỏi đứng nhất nhì trường mà bây giờ lại đánh nhau mấy em coi tôi là cái gì hả" lớn tiếng la mắng

" thầy là thầy chứ là gì hỏi ngộ" nói nhỏ với anh

" theo cậu nói thì phương diện này chúng ta hợp nhau đấy" đáp lại cậu

" tôi thấy về vấn đề mà vỏ bọc bên ngoài thì chúng ta hợp từ bàn học tới trên giường luôn đó" rất ngây thơ nói

" tôi cũng thấy vậy"

" mấy em có nghe tôi nói gì không đấy" cầm cây đánh vào bắp chân hai người

" a thầy đừng để tôi ra tay" cậu nghiến răng nói

" học sinh ngoan đây sao giờ đánh tôi luôn rồi" cầm cây đánh mạnh vào chân cậu

" a ông chết chắc rồi" lấy chân đá vào đầu gối ông ta mấy cái

" cậu muốn loạn đúng không" nghiến răng nói

" đúng tôi là muốn loạn đó" lấy cây đánh ông thầy

" cỡ như ông mà đòi làm thầy tôi sao nhận hối lộ không đưa tiền thì hạ điểm ở lại lớp nè tiền nè tôi cho ông chết trong đống tiền luôn" đạp ông ta mấy chục phát rồi cầm sấp tiền quăng vào mặt ông ta

" cho tôi đánh với nhìn ngứa tay quá" bẻ tay nói với cậu

" vào đi" lui ra cho anh vào đánh

" muốn tiền không tôi cho ông tiền đây" đạp ông ta rồi quăng thêm sấp nữa

" thôi được rồi đánh nữa ông ta chết lại mang tiếng nhiêu đây được rồi" vừa nói  vừa mặc đồng phục lại cho đàng hoàng

" cậu nữa sửa đồng phục lại cho đàng hoàng xíu đi" nhắc nhở anh

" thầy ơi thầy..hiệu trưởng..thầy ấy" vừa hòa hoãn nhịp thở nói

" thầy ấy bị làm sao" người kia cũng vội vàng hỏi cậu

" dạ thầy ấy bị ai đánh mà nằm ở phía sau trường đấy ạ" vờ hoảng hốt nói

" được rồi cảm ơn em đi vào lớp đi thầy sẽ tự ra đó" vỗ vai cậu rồi vội vàng chạy đi

Bộp bộp

Anh đứng dựa vào cây cột vỗ tay nói

" tiểu học bá à cậu đi đóng phim được rồi"

" cảm ơn tôi thấy còn quá nhiều thiếu sót"

" tôi đi đây" xách balo nói với anh

" đi đi đồ lùn " không bỏ được tính cà khịa của bản thân mà ghẹo

" đỡ hơn ai kia mặt dày hơn mặt đường" trêu ngươi anh

" cậu.." sau màn châm chọc nhau thì hai người chia nhau hai hướng khác nhau để đi chứ không muốn đi cùng cái tên mà mình coi là đáng ghét kia

" baby à đừng giận em nữa mà" không ai khác là Namjoon đàn em khóa dưới của cậu đang dỗ người yêu nó là Jin bạn thân cậu

" bớt lại đi" cộc cằng nói

" liên quan đến anh à" Namjoon không nhịn được liền nói

" chú em muốn sao đây" nhẹ nhàng nói

" à không sao cả" cười cười nói

" Jimin à đuổi cậu ta đi cho mình" Jin ôm Jimin nói

" cậu nghe rồi chứ" quay qua Namjoon hất cằm nói

" sao anh lại ôm Jin của em" đánh dấu chủ quyền nói

" Jin là của cậu khi nào lăn giường chưa mà của cậu" không nhanh không chậm nói câu nói của Jimin thành công làm Jin đỏ mặt

" cậu..cậu nói cái gì vậy hả" không nhịn được mà lớn tiếng với Jimin

" mình nói không đúng à" tỉnh bơ hỏi

" đúng đúng cậu là nhất" Jin bị ánh mắt của Jimin làm cho đổi trắng thay đen không kháng nghị nói

" cậu nghe rồi đấy giờ thì đi ra khỏi lớp tôi mau lên" nói với Namjoon

" thật ra anh Jimin à em có cái này cho anh đây" nói nhỏ với Jimin

" cái gì"

" đây " đưa một tấm vé chơi game miễn phí của Y867 tiệm game với giá cả trên trời nhưng đầy đủ phụ kiện để chơi mà cả tháng nay anh bị đóng băng thẻ nên không có tiền chơi được món hời như vậy nên cậu nhanh chóng bào thêm

" không còn tấm nào sao"

" đây là hai tháng của em đó" bất lực đưa thêm mấy tấm nữa

" được rồi chúc cậu may mắn"

" à Jin à mình thấy cậu đừng giận Namjoon nữa" vỗ vai Jin nói

" đúng vậy đừng giận em nữa" Namjoon cũng tán thành nói

" hai..hai người dám"

" còn lại là chuyện của hai người giờ mình đi đây" nhanh chóng xách balo lao ra khỏi lớp

" PARK JIMIN NGÀY MAI ĐỪNG GẶP MÌNH NỮA" hét lớn khiến cho mọi người xung quanh đều giật mình

" xin lỗi mình có việc rồi" vừa chạy vừa nói

Đi xuống nhà xe lấy chiếc xe của mình phóng ra khỏi trường

" ha từ nay Park Jimin sẽ sống thật với bản thán không diễn học sinh ngoan nữa" tiếng động cơ xe vang khắp đường phố khiến ai đang chạy cũng phải lách vào vì sợ xảy ra tai nạn

" đó là ai đấy" một bộ phận kiểm soát đường phố nói

" biển số kìa" chỉ cái biển số cho đồng nghiệp mình

" 1049 không phải là số của thiếu tướng Park sao"

" đúng vậy chiếc xe này của thiếu tướng mà người lái lại là con của ngài ấy Park Jimin" bình thản nói

" ê chiếc xe kia là của đại tướng Kim đó" chỉ về phía chiếc xe cũng phóng nhanh sau xe của cậu

" 3672 sao hôm nay chúng ta gặp may rồi" cùng một ngày lại thấy hai thiếu gia của các đại tướng thiếu tướng đi qua là họ gặp may rồi

" nè đi chơi không" anh lái đến kế bên xe cậu hỏi

" tôi đang đi đến Y867 đi không"

" đi tôi cũng tính đến đó đây" nói rồi phóng nhanh đi

" không ngờ nha con trai đại tướng Kim lại phóng nhanh vượt ẩu như vậy không sợ sao" cậu châm chọc anh

" sợ gì chứ ba tôi một là đóng băng thẻ hai là đi ra khỏi nhà thôi chẳng hay thiếu gia Park cũng chẳng thua kém gì tôi"

" cũng giống cậu thôi đi vào" nói rồi đi vào tòa nhà khá lớn

" ừ" cả hai hôm nay nói chuyện với nhau nhiều từ trước tới giờ chắc hai người có thể làm bạn với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro