Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tử Hi Bị Khinh Mạc

Cũng đã hơn một tuần, kể từ ngày cô ta bước chân vào căn nhà này thì chẳng có chuyện nào tốt đẹp xảy ra cả! Mọi chuyện đều rối cả lên, ngay đến cả cách xưng hô cũng thật khó xử.

_Chị Khương Hảo, hôm nay em mới mua được một con cá rất tươi và ngon á! Chị có muốn cùng em nấu một bữa không ạ?

Tử Hi hớn hở đem con cá vào cho Khương Hảo xem.

Hai người này như là chị em ruột trong nhà vậy, nên lâu lâu cách hành xử và nói chuyện có phần không có chừng mực, cũng khiến vài người trong Trần gia khó chịu.

_Nhìn ngon quá em nhỉ?

Tử Hi gật đầu lia lịa. Con cá này mà đem đi nấu canh chua thì đã biết mấy! Hai người cùng đem xuống nhà bếp, trong lúc chuẩn bị đồ cho việc nấu nướng này thì Đường Sở Lâm xuất hiện, mấy tiếng cười cũng dần biến mất.

_Mọi người đang nói gì mà vui vậy?

Sẽ rất vui nếu như cô không xuất hiện ở đây với bộ mặt tỏ vẻ thánh nhân như vậy đâu!

Sở Lâm - cô ta từng bước, từng bước vào trong nhà bếp khiến nhiều người trong nhà thật sự không ưa nổi.

_Không có gì đâu ạ, chỉ là em cùng với chị Khương Hảo nấu ít đồ ăn cho bữa sáng thôi ạ!

Khuôn mặt này của Đường Sở Lâm thật đáng ghét, y như là đang xem thường người ta vậy đấy! Vô cùng kiêu ngạo.

' Chát '

Không một lý do nào thì đã có năm ngón tay in thẳng lên mặt của Tử Hi rồi. Khương Hảo vì tức giận mà cũng dằn mặt lại cô ta bằng cách đem nước khi nãy rửa rau còn thừa mà ' rửa mặt ' cho cô ta.

_Chị...chị làm cái gì đấy hả?

_Chỉ là tôi giúp cô tắm rửa sạch sẽ thôi mà? Trên người cô hôi lắm đấy!

Tử Hi kéo tay Khương Hảo lại, ngăn không cho cô ấy tiếp tục nói. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn nữa thôi! Đứng ở trên, Trần Hạo đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang diễn ra từ nãy đến giờ. Anh bỏ lại công việc mà suốt nhà nói chuyện cho rõ ràng. Đúng là trong tình huống này thật là khó xử mà! Vợ và tình nhân lại một lần nữa có xích mích xảy ra...

_Anh à! Anh xem chị ấy đi! Chỉ là Lâm Lâm muốn phụ tí việc trong nhà thôi, không ngờ chị ấy lại làm như vậy với Lâm Lâm, hức...!

_Em không cần giả vờ nữa, đứng trên đó từ nãy giờ anh thấy cả rồi!

Những lời nói đó của Trần Hạo nhưng đang muốn chống đối lại cô ta vậy, trong lòng nóng giận vô cùng nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, đằm thắm để cố thể hiện ra mình là một người nhân từ, hiền lành đức độ trước mặt anh ta.

_Em...em...

_Không sao, anh không để tâm. Bây giờ hai người mau chóng xin lỗi nhau đi?

Đường Sở Lâm bất ngờ vô cùng, cô ta không nghĩ rằng Trần Hạo lại bắt mình cuối đầu mà xin lỗi Giang Khương Hảo.

" Sao anh ấy lại bênh vực cô ta?"

Biết Sở Lâm có tính khó chịu, chắc hẳn lần này lại suy nghĩ lung tung mà Trần Hạo cất tiếng:

_Em đừng có nghĩ là anh bênh người phụ nữ này, chỉ là anh cảm thấy có chút bất công cho cô ta. Khi nãy anh đã thấy hết ở trên lầu rồi, cả hai đều là những người phạm lỗi nên vì vậy mà phải xin lỗi lẫn nhau, như vậy có gì sai sao?  Coi như là hai người vì tôi mà làm huề đi, sống cùng chung một căn nhà mà cứ cãi nhau miết...?

Tuy nói là Trần Hạo yêu Đường Sở Lâm một cách mù quáng nhưng vẫn còn biết chút ít nào gọi là đúng sai.

_Cảm ơn cậu chủ đã chịu hiểu cho tôi!

Tử Hi vui mừng không kịp, cô ấy không nghĩ rằng anh ta lại chịu lắng nghe và hiểu lý lẽ đến như vậy! Đó là đều mà Tử Hi khó lường trước được.

_Ừ, cô đi làm công việc của mình đi!

Tử Hi - cô ấy im lặng mà rơi đi. Bầu không khí trong căn phòng nhỏ này dần trở nên ngột ngạt đến khó thở, tuy chịu cúi đầu nhưng sâu thẳm trong lòng của Đường Sở Lâm - cô ta căm tức vô cùng!

" Mẹ kiếp!Anh ta dám nói ra câu đó với mình? Mình vậy mà phải xin lỗi cái con người hầu thấp kém đó và con nhỏ xui xẻo này sao? Anh ta không lẽ đã động lòng rồi sao?" lòng cô ta bây giờ như muốn giết chết cả hai người, Tử Hi và Khương Hảo vậy! Nhưng cảm giác ghét mà chẳng làm được gì người ta thật là khó chịu mà!

_Em làm sao vậy?

Cô ta tức giận mà chạy lên phòng, Trần Hạo thấy vậy cũng chạy theo mà hỏi. Nhưng điều đó chỉ khiến cô ta nóng giận thêm mà thôi!

_Em có làm sao đâu, anh lo mà quan tâm chị ta đi!

Sở Lâm nét mặt nhăn nhăn nhó nhó, đang cố nũng nịu với anh ta. Mỗi khi có chuyện gì đó khó chịu thì cô ta lại dùng cái trò ' nhõng nhẽo ' để mong anh ta xuống nước trước, lần nào cái cách này cũng rất có hiệu nghiệm.

_Em đang ghen à? Thôi thì cho anh xin lỗi đi mà!

Anh ta nói tiếp:

_Chỉ là trong nhà có người của ông bà nội, khi nãy anh nói năng như vậy cũng là do hoàn cảnh ép buộc anh thôi!

Hoá ra là không phải tự nguyện, ấy mà đã tưởng lòng anh ta đã thay đổi, chuyển sang quan tâm đến Khương Hảo. Nhưng thật ra chỉ là muốn che giấu, lắp đậy với đám người của Trần lão gia và Trần lão phu nhân.

_Tại sao anh không nói cho em nghe?

_Em có chịu nghe anh đâu!?

_Thôi được rồi! Lần này em sẽ cố xem như là chưa có chuyện gì xảy ra đó!

Nói xong, hai người bọn họ lại tiếp tục màn ' ân ân ái ái.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đạo