Chương 13: Người Bạn Cũ Thân Quen
Khương Hảo cũng dần vui vẻ trở lại, sau đó đi về nhà. Ở đây, vào buổi tối chỉ được một người vào chăm sóc. Mà từ nãy giờ cô khuyên cỡ nào bà Trần cũng chẳng chịu đi về, khăng khăng đòi ở lại đây chăm sóc ông Trần. Đúng là tình nghĩa phu thê mà! Dù đã già cả rồi nhưng tình cảm của hai người bọn họ thật là đáng nể.
Tại sân bay, có một cô cao tầm m7 đang tiến về phía của Khương Hảo. Hình như hai người này khá thân với nhau, chỉ vừa thấy đối phương là đã tích tắc chạy đến hỏi thăm đôi ba câu.
_A! A Hảo! Lâu rồi không được gặp cậu, người ta nhớ muốn chết vậy á!
Đối phương chưa chào hỏi câu nào đã vội vã chạy đến mà ôm cô, cảm giác này thật khác lạ. Khương Hảo - cô cũng ôm lại cô ta, cả hai đều ôm chằm lấy nhau một lúc lâu rồi mới thôi!
_Mình sắp nghẹt thở rồi đấy, Mai Nhàn ạ!
Thì ra là Đới Mai Nhàn! Người bạn luôn giúp đỡ cô lúc nhỏ, trong mấy tình huống khó xử đều có cô ấy đứng ra giúp đỡ. Có thể coi, Mai Nhàn như là một người bạn thân!
Trái với hoàn cảnh của Khương Hảo, Mai Nhàn là đứa con gái cưng của nhà họ Đới, cần gì cũng có! Đó cũng là điều mà Khương Hảo ao ước từ bấy lâu nay, chỉ cần một ngôi nhà tràn đầy những tiếng cười của hạnh phúc...nhưng sao thấy khó quá!
_Hì, hì! Xin lỗi cậu! Bây giờ mình chỉ muốn ôm chằm lấy cậu mãi mà thôi! Nhớ quá đi mất!
_Thôi, vào trong kia đi rồi nói! Ở đây đông người quá, cậu nói gì mình chẳng nghe được!
Nói xong, Khương Hảo nhanh chóng đưa cô bạn lâu ngày chưa gặp này vào mép đường phía bên kia. Nơi này thật sự ồn ào quá, không có thể nghe được những gì mà cô nói.
Từng cử chỉ cho đến những hành động của Khương Hảo đều rất khác lạ! Cô không buồn rầu như mọi ngày mà là rất vui, nhưng làm sao có thể che giấu hết cảm xúc của mình qua khỏi tầm mắt của Đới Mai Nhàn chứ? Cô đã quên đi một câu nói của cô ấy rồi sao?
" _Người sinh cậu ra là ba mẹ cậu nhưng người hiểu cậu nhất lại chính là mình, nên là đừng có cố che giấu điều gì khi đang đứng trước mặt mình, được chứ? "
_Sao thế? Sao cậu cứ nhìn mình mà chả nói gì vậy?
Thấy Mai Nhàn cứ chằm chằm nhìn lấy mình mà Khương Hảo có phần cảm thấy bất tiện nên đã nhẹ nhàng lên tiếng.
_À không có gì! Mình cảm thấy cậu đang cố che giấu bí mật gì đó khá nghiêm trọng với mình?
_Kho...không!
Cô vì nghe đến hai chữ " bí mật " mà có phần sợ hãi, sợ rằng nếu cô biết được cái chuyện Trần Hạo đối xử không tốt với cô trong một năm qua thì lại bắt đầu đi tìm anh ta mà cãi lý đây mà!
_Hả? Sao cậu có vẻ ăn nói lấp bấp thế?
Mai Nhàn về ngay lúc này cũng tốt, một phần khiến cho bản thân cô bớt đi sự cô đơn và có người tâm sự và đặc biệt là sẽ giúp cô bớt cảm thấy mình vô dụng.
Hai người này từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Một người thì bị bạn bè khinh khi, không xem trọng. Còn một người thì lại được bạn bè yêu quý và lúc nào cũng xem như là nữ thần của đời mình. Lúc hai người bắt đầu chơi cùng cho đến nay, không biết đã có bao nhiêu drama xảy ra rồi!
Mai Nhàn chơi với cô cũng là vì chuyện đó. Trước giờ tính tình của cô gái ấy rất kì lạ, chỉ thích chơi với những người bị hất hủi và bỏ rơi bởi chính gia đình, bạn bè?
_Không có gì đâu bà cụ non của tôi ơi!
_Cậu không sao thì tốt! À mà nè, cậu và cái tên gì ta...mình quên tên anh ta rồi, cậu nhớ không?
_Tr...Trần Hạo à?
Miệng cô lấp bấp mà nói ra cái tên " Trần Hạo." Hai người lúc còn đi học y như là một cặp đôi đang yêu nhau ấy, nhưng vì hoàn cảnh cũng như Trần Hạo đã có người trong lòng nên cô cứ quyết định giữ mãi trong lòng, không nói ra cho ai nghe. Nói rồi thì cũng có làm được gì khi trong đầu anh ấy cứ nghĩ cô chính là người phụ nữ lăng loàng trắc nết cơ chứ?
Mai Nhàn gật đầu một cái. Trước đây, cô ấy cũng từng thích một người bạn thân của anh ta nhưng có điều là người đó không thích cô ấy. Vì quá đau buồn mà đã lựa chọn đi sang Ý để khoay khoả đầu óc. Mối tình thời học sinh của bọn họ đã kết thúc một cách thật buồn bã làm sao...
Năm tháng cứ trôi đi và đã hai năm rồi nên cô mới quyết định quay trở về nước. Nơi mình sinh sống bấy lâu!Đúng là " không nơi đâu bằng quê hương, nguồn cõi của mình!"
_Cậu và Trần Hạo như thế nào rồi?Chắc là đã kết hôn và có mấy bảo bảo luôn rồi đúng không?
Kết hôn thì chắc chắn là rồi, nhưng còn cá việc " có bảo bảo " thì còn lâu lắm. Và thậm chí cả cuộc đời này cũng sẽ không xảy ra. Lần nào anh ta cùng Khương Hảo - cô có quan hệ đều rất kĩ lưỡng, dùng thuốc hoặc là bao thì làm sao dẫn đến cái chuyện có thai đây?
Khương Hảo như khựng lại, không biết nên nói câu gì cho hợp lý với tình cảnh này, chỉ biết gượng cười cho qua chuyện.
_Ừ thì cũng bình thường nhưng chúng mình chưa có con đâu! Và cũng định cả đời này không sinh con mà là sinh con nuôi ý mà!
_Tại sao?
Mai Nhàn có chút thắc mắc nên cứ hỏi miết.
_Ừ thì...mình và anh ấy cảm thấy có con hay không cũng như nhau thôi!Miễn là cả hai ai cũng đều hạnh phúc thì đã rất vui rồi!
Khương Hảo vừa nói mà nước mắt bên khoé mi không ngừng rơi. Điều ấy thôi cũng đúng khiến cho Mai Nhàn nghi ngờ về mối quan hệ này.
Không thể giúp mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp hơn nhưng cô ấy cũng có thể giúp cô thoát khỏi quan hệ tồi tệ ấy.
Sau khi nói chuyện, tâm sự, hoàng quyên với nhau xong. Cả hai cũng chia tay nhau tại nhà của Mai Nhàn!
_Hẹn ngày gặp lại nha!
_Bye!
_Bye!
Cô ước, bản thân mình ngày nào cũng có thể cười cười, nói nói một cách vui vẻ như vầy thì tốt biết mấy! Không cần phải lo nghĩ nhiều chuyện khác mà đau buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro