Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tình Nhân Vô Liêm Sỉ

Khương Hảo ngã quỵ xuống, không biết làm gì chỉ ngoài việc khóc lóc.

Nhiều người có hạnh phúc đẹp như thế, vậy tại sao cô lại không có được cơ chứ?

Đang trong lúc mất bình tĩnh thì bỗng nhiên có một số điện thoại vô cùng lạ gọi đến. Khương Hảo cũng có hơi dè chừng, vì mấy lần trước bị chúng điện thoại đến sau đó tiền trong điện thoại bỗng mất hết không còn một xu nào.

[ Alo, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ? ]

[ Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết việc cô cần làm ngay bây giờ chính là đến quán cafe gần đây nhất, tôi có chuyện cần nói!]

Người này cũng ngộ nghĩnh phết nhỉ? Tại sao lại nghĩ rằng, cô sẽ nghe theo lời mình mà chạy đến đó?

Người đầu dây bên kia nói tiếp:

[ Nếu như cô không đi thì đừng trách sao Giang gia nhà các người gặp nạn!]

Dù không biết đối phương là ai nhưng Khương Hảo vẫn phải đi một chuyến thôi! Cô không thể nào để Giang gia gặp nguy được! Dù sao đó cũng là căn nhà nuôi cô khôn lớn suốt hai mươi năm qua.

[ Được!]

Đối phương cúp máy ngay lập tức. Khương Hảo không chút phòng bị nào mà liền chuẩn bị chạy đến quán cafe gần đó! Quả thật,nguyên ngày hôm nay là một ngày khá mệt mỏi. Nào là chuyện ông bà nội của Trần Hạo phát hiện ra cái chuyện anh ta và cô không giống như mọi khi rồi giờ là chuyện này.

Đôi mắt cô lờ đờ thể hiện cho sự mệt mỏi và thiếu ngủ, đã hai hôm rồi cô  không  được ngủ một giấc thoải mái.

Tại quán cafe gần nhà, Khương Hảo ăn mặc kính mích,...dường như không để lộ ra khúc thịt nào. Cô sợ! Cô sợ nếu như người thân của mình đi ngang qua đây thì lại hỏi đủ thứ chuyện trên đời.

Từ đằng sau, có một người phụ nữ ăn mặc có vẻ rất sang trọng! Dáng người thì cao cao nhưng lại rất gầy gò, ốm yếu đang tiến bước về phía của cô.

Cảm nhận được từ đằng sau mình có thứ gì khá lạ, cô nhanh chóng quay sang nhìn.

_Hả? Cô là ai? Làm gì đứng sau lưng tôi mãi thế?

Khương Hảo khó chịu mà lên tiếng, không hiểu người phụ nữ này đang suy nghĩ gì mà lại làm như vậy! Không quen, không biết mà cứ đứng phía sau người khác không nói một câu từ nào là sao?

_Tôi là người đã hẹn cô ra đây!

Người phụ nữ kì lạ đó dần dần cởi bỏ đi lớp khẩu trang trên mặt mình.

A! Hoá ra là người quen! Cô ta chẳng phải là Đường Sở Lâm đây sao? Vóc dáng rồi cho đến ngoại hình vẫn xinh đẹp như ngày nào! Chẳng trách, Trần Hạo cứ mãi mê mẩn cô ta.

_Là cô sao, Sở Lâm?

Người phụ nữ đó ngồi đối diện cô, nhìn trông rất là buồn rầu.

_Cô bị làm sao...? Mục đích của cô hẹn tôi ra đây là về chuyện gì?

Không để cô ta cứ như vậy mà ngồi, Khương Hảo nhanh chóng hỏi về lý do mà ngày hôm nay hẹn cô ra đây là gì?

_Chỉ là muốn nói chuyện thôi!

" Nói chuyện?" Nếu như người ngoài nghe được còn nghĩ rằng tình cảm, mối quan hệ " Tình nhân và vợ " này rất vui vẻ và thân mật nữa đấy! Mấy ai ngờ được tình nhân mà lại đi hẹn vợ của người mình đang qua lại để nói chuyện thôi cơ chứ? Ai cũng lớn bộn cả rồi, không phải như là con nít mà nói ra một cái lý do không ai có thể tin được!

_Cô nghĩ tôi sẽ tin hay sao?

Khương Hảo lập tức đập bàn, bản thân cô đâu có ngu ngốc đến mức mà chẳng biết lý do cô ta hẹn mình ra đây để làm gì đâu chứ?

_Tùy cô vậy! Tôi muốn nói với cô một số chuyện rất quan trọng, sau khi nghe xong thì tùy thuộc vào quyết định của cô!

Khương Hảo đang tính bỏ đi nhưng nào ngờ bị cô ta giữ chân lại, khó mà thoát.

_Cho cô năm phút đấy! Muốn nói gì thì nói lẹ lẹ lên đi!

Trông bình thường, Khương Hảo nhẹ nhàng nói năng lịch thiệp nhưng sao hôm nay lại khác đến như thế? Mạnh mẽ, cứng rắn hơn thường ngày rất nhiều!

_Tôi muốn cô ly hôn với Hạo!

Hạo? Nghe thân thiết quá nhỉ?

Trước giờ chưa từng thấy một tiện nhân nào không biết xấu hổ như cô đấy, Sở Lâm ạ! Cuộc sống vợ chồng của người ta có ra sao đi chăng nữa thì cũng không đến lượt một người thứ ba như cô lên tiếng đâu! Ly hôn á? Đừng có mà mơ!

Khương Hạo không nhịn được cười, quay sang nhìn cô ta với vẻ mặt đắc ý:

_Cô nghĩ xem, tôi sẽ đồng ý hay là không?

Đương nhiên đáp án sẽ là không! Vì vậy mà hôm nay mới có buổi hẹn gặp nhau này!

Sở Lâm cô ta khuôn mặt nham hiểm mà cứ nhìn chằm lấy cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy! Độc địa vô cùng! Cô ta lấy ra một bức ảnh đưa cho Khương Hảo xem, không biết có gì mà khiến khuôn mặt Khương Hảo biến sắc đến như vậy!

_Co...cô? Làm sao cô có được bức ảnh cả gia đình tôi thế này? Mà còn nữa! Cô đang dự định làm cái gì vậy hả?

_Sao? Khi nãy còn hung hăng lớn tiếng với tôi, thế mà bây giờ lại rén rồi sao? Sao không lớn tiếng nữa đi? Tôi rất thích nghe cô sủa bậy đó, Khương Hạo ạ!

Con người của Đường Sở Lâm này! Trước giờ, hở thích thú về thứ gì đó điều cố gắng dành lấy cho bằng được mới thôi! Hôm nay cô ta cũng vậy! Cũng muốn dành Trần Hạo lại từ tay mình!

Còn nhớ rõ, năm năm trước rõ ràng đã từ bỏ Trần Hạo để đến với một lão già sáu mươi mấy gần bảy mươi cơ mà? Tất cả chỉ là vì tài sản của ông ta... rồi bây giờ lại về đây khóc than để có được Trần Hạo! Nhưng rất tiếc, anh ta đã kết hôn và dù có chết thì cô cũng không bao giờ chấp nhận ký vào tờ đơn đó đâu! Lần trước cô cũng có đề nghị, nhưng anh ta không đồng ý thì mọi chuyện coi như kết thúc tại đó! Không cần phải nói nhiều thêm cho mệt người!

_Cô không được phép đụng đến họ!

Tấm hình của cả gia đình, từng thành viên một trong nhà họ Giang hiện giờ đều nằm trong tay người đàn bà ham mê danh lợi này đây!

_Tôi cấm cô đó!

Sở Lâm cười khẩy, sau đó không nói thêm câu gì mà nhanh chân bỏ đi! Mặc kệ cho bản thân Khương Hảo đang gào thét ỉ ôi, van xin cô ta!

" Nhất định không thể nào để cô ta hại đến những người trong Giang gia!"

Sau tất cả,  bọn họ đối xử với cô chẳng khác gì là người giúp việc trong nhà mà còn phỉ báng, nói ra những lời lẽ không hay vậy mà cô vẫn quyết định bảo vệ họ hay sao?

Bọn họ từng người, từng người một đều không xứng với điều đó!

Lúc họ cần thì quỳ lạy van xin, nói những điều hay ho để nịnh hót cô còn lúc không cần thì quăng ra một xó xỉnh nào đó mà chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đạo