Chương 2: Tại sao không có mùi pheromone?
Không biết bây giờ là lúc nào, ngoài trời bắt đầu có mưa nhỏ.
Những hạt mưa đập vào cửa sổ, phát ra tiếng tí tách. Âm thanh ấy đánh thức Kỷ Nhiên từ giấc ngủ say.
Cậu mở to mắt, đờ đẫn chuyển động hai con ngươi, đập vào mắt cậu là chiếc đèn chùm phức tạp mà tinh xảo.
Cậu cử động cơ thể, mỗi một khớp xương đều như bị nghiền nát rồi ghép lại với nhau, cơn đau thấu xương lập tức khiến vành mắt cậu đỏ ửng.
Bản thân là một Alpha có bộ gen mạnh mẽ, sức chiến đấu của Kỷ Nhiên rất mạnh. Không phải cậu chưa bị thương bao giờ, chỉ là chưa từng đến mức yếu ớt như hôm nay. Bây giờ cậu cử động một ngón tay cũng cảm thấy rất khó khăn.
Mà tất cả những điều này, đều là do người cậu từng yêu nhất mang lại cho cậu.
Kỷ Nhiên khẽ nhếch môi, đáy mắt tràn ngập hơi nước thê lương.
Vừa mới tỉnh lại, thể lực còn chưa khôi phục nên sau khi mơ màng một lúc, Kỷ Nhiên lại ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, cậu bị những tiếng bước chân làm tỉnh giấc.
“Đã ba ngày rồi! Tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại?” Giọng nói tức giận của Dạ Lăng Hàn vọng lại, khiến trái tim Kỷ Nhiên run rẩy.
Cậu nắm chặt tay theo bản năng, những ký ức đau đớn tột cùng bỗng chốc ùa về tâm trí cậu.
“Cậu Dạ, cậu đừng sốt ruột! Tôi cảm thấy chắc hẳn hôm nay cậu Kỷ có thể tỉnh lại.”
“Ông cảm thấy cái quái! Ngày hôm qua ông cũng nói như vậy, nhưng kết quả thì sao hả?”
Dạ Lăng Hàn đá một phát lên người bác sĩ, gương mặt dữ tợn y hệt như ác ma dưới địa ngục: “Cút! Cút ra ngoài hết cho tôi!” Bác sĩ bò dậy từ dưới đất, thất tha thất thểu chạy ra ngoài.
Kỷ Nhiên mãi không tỉnh lại, khiến Dạ Lăng Hàn vừa bực vừa tức.
Hắn không tin mình sẽ thất bại! Hắn nói Kỷ Nhiên có thể biến thành Omega thì tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn.
Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, Dạ Lăng Hàn nhìn thấy Kỷ Nhiên trên giường đã mở to mắt, vẻ ác liệt trên mặt hắn lập tức biến mất.
Dạ Lăng Hàn sải bước lại gần, ôm chặt Kỷ Nhiên vào lòng: “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên của anh...” Hắn cúi đầu lại gần Kỷ Nhiên rồi khẽ hít một hơi.
Dạ Lăng Hàn bỗng dưng cau mày, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
Tại sao không có mùi pheremone?
Omega khi phát tình sẽ tỏa ra mùi pheremone trên người, mà lúc bình thường cũng có mùi này, chỉ là rất nhạt, không có nồng đậm mê người như khi phát tình.
Nhưng trên người Kỷ Nhiên lại không hề có mùi gì!
Dạ Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, lại đè lên người cậu ngửi tiếp. Vẫn không có gì!
Dạ Lăng Hàn xé rách quần áo Kỷ Nhiên, hắn dán mũi lên da cậu, ngửi một lúc lâu.
Hắn nghiến răng ken két. Đáy mắt như sắp đóng băng.
"Rất thất vọng đúng không?" Kỷ Nhiên đột nhiên nở nụ cười: "Tôi là Alpha, không phải anh biết điều ấy từ lâu rồi sao? Alpha sao có thể biến thành Omega được?"
"Chắc chắn là thuốc hợp thành vẫn chưa phát huy tác dụng." Dạ Lăng Hàn hôn lên thái dương Kỷ Nhiên: "Nhiên Nhiên, em nhất định có thể trở thành Omega."
"Dạ Lăng Hàn, anh thật sự yêu tôi sao?"
Con ngươi đen láy của Kỷ Nhiên nhìn thẳng vào người đàn ông tuấn tú trước mặt.
Lúc trước cậu đã bị chính gương mặt này cùng thứ gọi là chân tình của Lăng Dạ Hàn lừa gạt.
Dốc hết ruột gan nhiều năm như vậy, lại chỉ đổi được đau đớn cùng tổn thương tổn tột cùng.
“Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, vậy mà em lại nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em.”
Dạ Lăng Hàn đột nhiên trở nên kích động: “Kỷ Nhiên, anh muốn loại người gì mà không được? Cho dù là Alpha, Beta hay là Omega, chỉ cần anh muốn thì sẽ có một đám người tranh nhau trèo lên giường anh. Nhưng tại sao anh lại muốn ở bên em? Em thật sự không hiểu một chút nào ư? Anh biến em thành Omega chính vì muốn cho em trở thành Dạ thiếu phu nhân một cách danh chính ngôn thuận, chứ không phải một Kỷ tiên sinh không danh không phận.”
Bắt gặp cặp mắt nghiêm túc của Dạ Lăng Hàn, Kỷ Nhiên không nhịn được xúc động mà thốt lên: “Nếu tôi không biến thành Omega, anh vẫn sẽ yêu tôi chứ?”
“Sẽ không thất bại đâu! Em hãy tin anh!” Dạ Lăng Hàn ôm Kỷ Nhiên thật chặt vào lòng: “Chờ em biến thành Omega thì chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức.”
Những năm gần lượng Alpha đang dần giảm xuống, pháp luật trong nước quy định rõ ràng, không cho phép Alpha kết hôn với Alpha. Chính là để đảm bảo tỉ lệ sinh sản với hy vọng có thể sinh ra nhiều Alpha có gen ưu tú.
Nội tâm Kỷ Nhiên lung lay, có lẽ Dạ Lăng Hàn vì yêu cậu, vì muốn ở bên cậu nên mới bày ra hạ sách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro