Chương 10
Một giọng nói bất ngờ vang lên chen ngang dòng suy nghĩ trong cô. Tiểu Vy quay đầu lại thì thấy Nghị Thành đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Anh tiến lại gần chỗ cô đưa mắt nhìn đôi giày rồi nói với nhân viên:
- Đôi giày đẹp thật nhưng cô ấy không đi được cao.
- Dạ chúng tôi xin lỗi.
- Không sao, cô làm việc khác đi. Để chúng tôi tự chọn.
- Vâng, quý khách tự nhiên.
Nữ nhân viên cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc này, Nghị Thành mới quay sang phía Tiểu Vy nở một nụ cười hỏi:
- Cháu biết rõ bản thân không thể đi giày sao vẫn còn để nhân viên tư vấn.
- Tư vấn là chuyện của cô ấy, mua hay không là chuyện của cháu. Không cần chú phải lo? Mà chú đứng đây làm gì? Sao không đi với cô gái kia đi.
Tiểu Vy giận dỗi lèm bèm mấy lời khá dài. Nghị Thành nghe xong không khỏi bật cười, anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô hỏi:
- Cháu ghen hả?
Chột dạ, Tiểu Vy lảng tránh ánh mắt mà Nghị Thành đang nhìn mình. Cô quay sang hướng khác, ấp úng:
- Ghen... ghen gì chứ? Mắc gì cháu phải ghen? Chú đi với ai là chuyện của chú, cháu không dám xen vào.
Nghị Thành chỉ nghe không đáp. Anh quay lưng di chuyển vài bước, ánh mắt dõi theo mấy mẫu giày trên kệ đối diện như đang tìm kiếm thứ gì. Tiểu Vy không nghe thấy tiếng anh cũng tò mò nhìn theo.
Dừng lại trước một đôi giày trắng với thiết kế đơn giản, anh đưa tay kiểm tra chất liệu rồi nói:
- Chú định tổ chức đám cưới vào cuối tuần sau. Cháu thấy sao?
- Hả?
Tiểu Vy tròn xoe mắt ngạc nhiên, tay chân cứng ngắt chẳng thể cử động. Miệng cô phát ra được một chữ rồi im hẳn Khoon hé răng nửa lời. Có lẽ vì quá bất ngờ trước câu nói ấy mà nhất thời không phản ứng kịp.
Nghị Thành cầm đôi giày đến rồi đặt xuống dưới chân cô, nói:
- Cháu thử đi. Xem có vừa chân không?
Tiểu Vy cảm thấy Nghị Thành nhưng đang muốn lảng sang chuyện khác liền vội vàng quay lại câu chuyện ban đầu:
- Chú định cuối tuần sau kết hôn sao?
Nghị Thành nhìn Tiểu Vy dứt khoát gật đầu một cái:
- Đúng vậy.
- Nhưng hai người mới gặp nhau có hai ngày thôi mà. Sao lại kết hôn nhanh vậy? Chú suy nghĩ kỹ chưa đấy?
- Nghĩ kỹ rồi. Hợp thì cưới thôi.
- Hợp thôi chưa đủ, hôn nhân còn nhiều yếu tố khác nữa. Chú không thể ra quyết định đường đột, đánh cược một việc cả đời giống như thương trường được.
Tiểu Vy cáu gắt bộc bạch toàn bộ những suy nghĩ trong đầu mình lúc bấy giờ. Chỉ vì một chữ “hợp” thôi mà anh lại vội vàng cưới người con gái khác. Hôn nhân đâu dễ dàng đến vậy? Còn chưa kể người anh cưới mới chỉ nói chuyện được đôi lần, không thể nói hợp là hợp về tất cả.
Nghị Thành thở dài miệng tiếng, cúi xuống cởi dây giày cho cô, thanh âm chậm rãi vang lên:
- Cháu nói đúng, “hợp” thôi vẫn chưa đủ nhưng không ai chờ đợi mãi một người. Chú càng không phải loại người kiên nhẫn. Cháu mau thử giày đi. Xong việc, chú đưa cháu về.
Tiểu Vy nhìn xuống đôi giày mới Nghị Thành đặt dưới chân mình rồi quay sang nhìn bóng lưng anh. Trong phút chốc, cô tự hỏi bản thân có phải đã lỡ mất anh khôn?
Rời khỏi quán với đôi giày mới trên tay, Tiểu Vy chẳng còn tâm trạng háo hức với món đồ mới. Ngược lại, mặt mũi buồn rầu ủ rũ đến đáng thương. Nghị Thành nói hôm nay không có việc ở tập đoàn nên sẽ về nhà sớm đồng thời đưa cô về cùng. Những món đồ cần thiết cũng đã mua, Tiểu Vy chỉ đành lẽo đẽo theo sau lưng anh.
Lên xe, như thường lệ, anh thắt dây an toàn cho cô rồi điều khiển xe. Ô tô bắt đầu lăn bánh di chuyển dần vào đường quốc lộ. Suốt quãng đường dài như vậy, trong xe chỉ có bầu không khí tĩnh lặng chẳng ai nói với ai lời nào. Thường ngày Nghị Thành đều là người bắt chuyện, nói mấy câu bông đùa chọc tức cô nhưng hôm nay lại im lặng khiến cô không quen. Nhiều lần quay sang nhìn anh, cô như có ý định nói gì đó nhưng lại thôi. Chính sự e dè, sợ hãi đó đã làm vụt mất cơ hội mở lòng.
Về đến nhà, Nghị Thành vẫn ân cần mở cửa xe cho Tiểu Vy. Mọi hoạt động hằng ngày anh đều làm cho cô không thiếu một việc, điều duy nhất thiếu vắng chính là giọng nói của anh. Nghị Thành thường châm chọc Tiểu Vy bằng mấy lời không đâu nhưng bây giờ thì khác. Với anh, im lặng là vàng.
Ông Long và bà Lan hôm nay ra ngoài dự tiệc của một người bạn thân sẵn tiện về nhà nội ngủ nên vắng nhà. Điều ấy càng khiến bầu không khí trở lại lạnh lẽo, âm u hơn.
Xong những việc hằng ngày, Nghị Thành trở về phòng tiếp tục công việc đang dang sở còn Tiểu Vy thì nhốt mình trong phòng, phong ấn bản thân trên chiếc giường ấm áp. Đầu óc cô lúc này chỉ toàn nghĩ tới những lời anh nói khi ở trung tâm thương mại. Có phải người anh đang nhắc đến là cô hay không?
Từ hôm qua đến giờ, đầu óc Tiểu Vy như người trên mây. Cô thật chẳng hiểu nổi mình nữa rồi. Sau cùng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tối.
Nghị Thành ngồi trong phòng bếp, trước mặt là một bàn đầy những món sơn hào hải bị. Mùi thức ăn thơm lừng toả ra khắp xung quanh thoang thoảng nơi cánh mũi. Nhưng những điều đó không đủ làm hài lòng người đàn ông với vẻ mặt nhăn nhó kia. Nghị Thành đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tự hỏi sao Tiểu Vy vẫn còn chưa xuống ăn cơm bắt anh ngồi đợi gần 30 phút.
Bác quản gia từ trên lầu đi xuống bước vội đến chỗ anh, cúi đầu kính cẩn:
- Cậu chủ, cô chủ vẫn không chịu xuống ăn!
- Ông đã gọi cô ấy mấy lần rồi?
- Dạ, lần này là thứ ba. Cậu chủ cứ ăn trước đi để tôi lên trên lầu gọi cô ấy lần nữa.
Quản gia vừa quay lưng bước đi thì bị giọng nói của anh ngăn lại:
- Không cần đâu, lớn rồi cũng chẳng phải con nít. Nếu đói sẽ tự khắc xuống ăn.
- Vâng.
Dứt lời, Nghị Thành bắt đầu dùng bữa. Những món ăn trên bàn đã nguội lạnh chỉ còn một chút hơi ấm khiến anh không vừa miệng. Bữa ăn tẻ nhạt cứ như vậy mà diễn ra trong im lặng.
Dùng bữa xong, Nghị Thành lên phòng tiếp tục soạn thảo dự án. Công trình thi công khu resort ở phía Bắc rất lớn cần phải cẩn thận trong từng khâu chuẩn bị. Ngặt nỗi, vẫn còn một số vướng mắt khó giải quyết.
Nghị Thành làm việc đến tận khuya, mắt bắt đầu mỏi vì tiếp xúc với máy tính quá lâu. Anh dừng tay tựa lưng vào sau ghế nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi. Bỗng, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên khiến anh chú tâm. Nghị Thành mệt mỏi trả lời:
- Cửa không khoá! Mời vào!
m thanh cót két của tấm bản lề vang lên trong đêm tối. Tiểu Vy từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm một ly sữa nóng. Cô tiến đến bàn làm việc của anh, đặt nhẹ xuống bàn:
- Cháu nghe bác quản gia nói chú vẫn còn làm việc nên mới pha chú ly sữa uống lấy sức.
- Cảm ơn. Sao tối nay cháu không ăn cơm?
Nghị Thành trực tiếp đặt vấn đề.
Tiểu Vy ngập ngừng đáp:
- Cháu không thấy đói. Chú yên tâm, khi nãy cháu đã ăn rồi.
- Vậy thì tốt.
Nghị Thành lạnh nhạt nói rồi cầm ly sữa lên uống một ngụm.
Thoáng nhìn sắc mặt, cô đoán chắc hẳn anh đang rất mệt mỏi. Trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng, cô vội tiến đến gần hơn ngỏ ý:
- Chú có cần cháu giúp gì không?
Anh quay sang nhìn cô lắc đầu:
- Không cần. Cháu về phòng đi.
- Nếu chú mệt cháu có thể…
Lời cô nói còn chưa dứt đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Tiểu Vy nhanh chóng đưa mắt nhìn máy tính. Trên màn hình hiển thị tên “Bảo Vân”. Đây có thể là cô gái anh tặng giày hoặc cũng có thể là đối tượng xem mắt hôm qua.
Tiểu Vy biết ý liền mỉm cười, nói:
- Chắc chú có việc bận rồi. Cháu xin phép về phòng.
Nghị Thành gật đầu ra hiệu.
Rõ ràng miệng nói muốn về phòng nhưng đôi chân cô lại khó khăn khi bước đi. Cô thực sự tò mò về người con gái đang gọi đến cho chú. Điều kỳ lạ là tiếng chuông điện thoại vẫn reo nhưng anh không nhấc máy. Có lẽ anh muốn chờ cô đi rồi mới trả lời. Nếu đã vậy thì cô nên nhanh chóng trả lại bầu không gian riêng tư cho anh.
Bước đến ngưỡng cửa, cô đột ngột dừng lại bởi tiếng anh gọi từ phía sau.
- Tiểu Vy, chú có chuyện muốn nói với cháu.
Đồng thời, nhạc chuông điện thoại cũng đã tắt có vẻ như anh cố tình không nghe máy.
Tiểu Vy quay đầu lại hỏi anh:
- Có chuyện gì sao chú?
- Chú chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi.
- Xin lỗi? Chú có làm gì sai với cháu mà phải xin lỗi?
Tiểu Vy dần cảm thấy có điều không đúng. Nét mặt Nghị Thành không còn vui vẻ như mọi ngày. Chuyện này thực sự quan trọng chỉ là cô không biết lý do đằng sau lời xin lỗi ấy là gì. Nếu vì chuyện bộ hoá trang con thỏ, chẳng phải cô đã hết giận rồi sao?
Sự im lặng bao trùm hai người lúc này khiến Tiểu Vy bức bối đến khó chịu. Cô lên tiếng:
- Chú nói đi chứ? Chú xin lỗi cháu chuyện gì?
- Xin lỗi vì những lời nói đùa chú thường nói với cháu.
- Sao cơ?
Tiểu Vy bật cười đáp lại:
- Chẳng phải chú nói đó chỉ là những lời nói đùa thôi hả? Đâu cần thiết phải xin lỗi vì nó.
- Cháu hiểu là đùa thì tốt. Chú chỉ sợ cháu hiểu lầm thôi. Bây giờ cháu cũng đủ tuổi rồi, chú không muốn cháu nghe mấy lời đó nữa. Những gì chú từng nói, cháu hãy quên hết đi.
Không hiểu sao khi nghe những lời ấy từ anh, cô lại cảm thấy buồn bã. Bất chợt, cô nhớ đến một câu anh từng nói với anh. Không chần chừ mà hỏi ngay:
- Vậy... chú nói muốn cưới cháu cũng là đùa thôi sao?
Nghị Thành sau khi nghe câu hỏi từ Tiểu Vy, gương mặt thoáng chốc thay đổi biểu lộ nhiều cảm xúc lạ. Anh không đáp lại cô ngay mà ngập ngừng câu thêm thời gian. Tiểu Vy vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chẳng phải anh bảo những gì từng nói với cô đều là đùa hay sao? Vậy mà bây giờ lại im lặng không đáp. Bàn tay cô nắm chặt, ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía người đàn ông đối diện. Sau cùng vì không thể chờ đợi mà lên tiếng:
- Chú mau trả lời cháu đi chứ? Có phải câu nói ấy cũng là đùa phải không?
Nghị Thành ngẩng đầu lên đối diện với Tiểu Vy. Anh biết bây giờ bản thân không có cô một câu trả lời thỏa đáng thì sẽ không thể kết thúc mọi chuyện. Khẽ thở dài một tiếng, Nghị Thành gật đầu giọng nói lãnh đạm vang lên:
- Phải! Đó là chỉ một lời nói đùa.
Tiểu Vy sững sờ trước câu trả lời của anh.
Hóa ra bấy lâu nay những gì anh nói chỉ là những câu bông đùa không chủ đích.
Đáng lẽ cô phải vui mới phải nhưng sao cô lại cảm thấy đau như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro