
.1. Mợ Lớn
Ca Dao :
Chớ ham ngồi mũi thuyền rồng
Tuy rằng tốt đẹp, nhưng chồng người ta
Chớ ham vóc lĩnh trừu hoa
Lấy chồng làm lẽ, người ta dày vò.
_______________________________
Phải gọi là thời kì Pháp thuộc chứ nhỉ !
Dưới ách cai trị của nó bấy lâu nay thì ai mới có thể sáng suốt ?
Nhân cách của họ sớm đã bị những đồng xu vàng lóa mai một đến đen nhẻm. Lòng người cũng vì danh vì vọng mà thối rửa như những cái xác mục nát chôn vùi trong quan hòm hào nhoáng.
Ai mà không muốn được gả vào gia đình cao quý, được ngồi kiệu hoa, thoa son thoa phấn. Được hầu hạ, phục tùng, nhàn nhã biết là bao.
Họ may mắn hơn những cô gái trẻ đồng trang lứa, thay vì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chân lấm tay lem.
Người họ khoác vải tơ hồng, guốc cao ba tất nhưng là chồng chung !
Thanh niên trai tráng nuôi dưỡng ước vọng trở thành ông chủ đồn điền. Cánh phụ nữ sắc son nằm trong giấc mộng phồn vinh, mong muốn được gả cho con trai của bà hội đồng, một bước lên mây.
Lòng tham không đáy kéo theo những tâm địa nhan độc, người phụ nữ thời này phải chịu cùng một cảnh, đó là kiếp chồng chung !
__________________
" Thân như lá ngọc cành vàng
Dẫu sao thì cũng chỉ màng tình duyên "
Căn nhà 3 gian phía sau, chái giữa là bàn thờ tổ tiên, hương quả trưng bày, nhan khói nghi ngút. Gian chái phía Bắc là khuê phòng của mợ Lớn, gian chái phía Nam là khuê phòng của mợ Hai.
Mới sáng sớm tinh mơ, mợ Hai với chiếc yếm đỏ son ngồi bên hồ sen ngâm thơ thưởng cảnh. Mợ Hai tóc xõa ngang eo, da trắng như tuyết, má hồng tán sen.
Mợ là Nhĩ Duyên , con gái út của ông Hiển, ông chủ đồn điền lớn trong vùng. Thân là thiên kim đài cát, sắc tường như hoa mà chỉ có thể làm lẻ cậu Ba trong nhà !
Mợ Hai soi mình xuống dòng nước xanh khậm của hồ sen, tay mợ vuốt ve mái tóc đen dài óng mượt của mình. Nhìn xem ! Mợ có được gì sau những ngày tháng buông ra lời ngon tiếng ngọt với mợ Lớn kia không ?
" Thơ của mợ Hai rất hay, nhưng hàm ý lại không được tốt, kẻo cậu Ba nghe được lại không vui đó đa. "
Mợ lớn từ trong nhà đi ra, tóc tai đã được cài trâm chải búi gọn gàng, cô phất phất cánh quạt vải trên tay. Lời nhẹ thì như tiếng gió, hiểu rồi mới thấy thâm thúy, tâm độc.
" Chị lớn ! Em chỉ là tức cảnh sinh tình, nói đôi ba câu không có ý chi. ! "
Mợ Hai khép nép đứng lên chào cô, kể phải ra ở căn nhà 3 gian này cũng chỉ có hai người họ, không đùm bọc lẫn nhau thì đã thôi, có cơ hội mở miệng lại là lời sâu tiếng bọ.
" Mợ hai không định thay quần áo đặng ra nhà trước ăn cơm sáng sao, tôi đi trước à nha. "
Mợ Lớn giương mặt, mồm mép leo đẻo vài câu rồi bỏ đi. Con Hường luống cuống cúi mặt đi theo sau, nó là con hầu của mợ Lớn, đi theo hầu cô từ năm 15 tuổi, đến nay cũng đã 3 năm cô ở trong Phủ Kim.
Mợ lớn xinh đẹp không bàn, cha cô là người làm việc dưới trướng của Pháp, gia thế cũng dạng đó dạng đây.
Năm cô 18 tuổi, khi đang du học bên Nhật thì gặp được Cậu Hanh, cũng là chồng cô bây giờ. Hai người có ăn có học, suy nghĩ lại theo hướng tích cực cho quê hương nên lỡ phải lòng nhau.
Năm 25 tuổi cô cùng cậu Hanh trở về quê làm đám cưới linh đình, ai mà không ghen tị với số đạp vàng lên voi của cô, kể ra hai người họ cũng đồng tuổi tác nên khá tôn trọng nhau. Cưới về được 3 năm chưa từng có một cuộc cãi vã, Thái Hanh cũng chưa từng nặng lời với cô điều gì.
Ấy thế mà, tình tàn có giữ cũng tan. Thái Hanh đi làm ăn xa mới vài tháng đã rước mợ Duyên về nhà làm lẻ. Ai đời lại muốn chia 5 xẻ 10 chồng mình đem cho. Mợ Lớn ghét lắm, mà cũng phải chịu thôi.
" Hến ! Thay đồ cho mợ. "
Mợ Hai nhìn theo bóng lưng kiêu căng của mợ Lớn mà phật lòng, mợ to tiếng kêu con Hến ra chải chuốt cho mình. Con Hến là bạn thân của con Hường, nhà hai đứa nó gần nhau, nghèo thì cũng nghèo như nhau. Đủ tuổi đủ sức thì rủ nhau đi ở đợ chung một nhà. Người ta có câu chủ nào tớ nấy, hai đứa nó thương nhau lắm mà chủ có được vậy !
________________
Cái bàn cơm đặt giữa sảnh nhà chính. Bà cả ngồi ở đầu bàn, tiếp đến là bà Hai, đối diện cạnh trái cạnh phải là Thái Hanh và mợ Lớn.
"Hai Duyên được thói đến muộn, chả hôm nào má thấy nó có mặt ở bàn cơm trước má ! "
Bà cả nhìn cái ghế trống ở dãy cuối cùng mà lên tiếng, bà ghét nhất là kiểu người không có trên dưới. Thái Hanh thương mợ Hai như vậy đương nhiên sẽ cười cho qua, Hắn vui vẻ đáp trả.
" Má đừng để tâm chi cho mệt, em Duyên cũng mới về nhà mình chưa bao lâu, nghiêm khắc quá thì em lại không vui. "
Bà cả híp mắt nhìn thằng con trai của mình, bà lúc nào cũng nghi ngờ mợ Hai bỏ bùa hắn. Chứ hở mà bà nói gì động tới mợ Hai là hắn cũng lên tiếng xoa dịu.
Cơm nước được dọn lên xong xuôi thì mợ Hai cũng đến, chào bà cả, bà Hai, chào cậu Ba, mợ lớn rồi mới được phép ngồi xuống ghế.
Hắn vừa thấy mợ Hai là mặt đã hớn hở muôn phần, mợ hai xinh đẹp, dịu dàng, biết chiều biết chuộng hắn mỗi đêm.
Cô thấy vậy thì khó chịu vô cùng, mặt hậm hự bê đọ lên xơi.
" Miên em , tôi thấy em dạo này xuống sắc hởn, bộ có gì không vui sao. " hắn thấy cô hôm nay hơi lạ bèn dặm hỏi.
Vẫn từ Miên em mà chẳng còn được tha thiết như lúc xưa. Đương hẳn là buồn, năm xưa ai hứa một vợ nhiều con, giờ đây cũng đã nhiều son đắm chìm. Cô chỉ biết cười nhạt rồi lắc đầu, lại để cho mợ Hai đắc ý rồi !
" Thằng Hanh, má thấy con quan tâm Hai Duyên thái quá rồi quên bẽn đi mợ Lớn. "
Bà cả gắp cục thịt kho bỏ vào đọ cho mợ Lớn như lời an ủi, tính ra thì bà vẫn hài lòng với cô hơn. Ngày ngày xoa tay bóp chân cho bà chứ không như mợ Hai suốt ngày bám riết lấy hắn.
" Đó là má nghĩ, chứ Miên hay Duyên thì con đều thương như nhau mà. ! "
Suốt bữa cơm thì chỉ có bà Hai không lên tiếng, từ khi con trai bà mất, cũng chính là cậu Hai. Bà không còn nói lên ý kiến của mình với ai nữa, bà sống khép kín, suốt ngày niệm phật cầu nguyện cho con trai mình siêu thoát.
Lúc ông cả còn sống, bà cũng như mợ Hai bây giờ, bà được cưng chiều yêu thương nhất cái gia đình. Bà có phước phận sinh con trai cho ông cả trước. Tận 17 năm sau Thái Hanh mới ra đời, biết con trai mình không có uy thế bà cả liền tìm đủ mọi cách sát hại cậu Hai.
Chuyện giết người thủ tiêu cũng đã thành, Ông cả đau lòng tột độ mà sinh bệnh qua đời. Dù bà Hai có được cưng sủng thấu trời xanh, đến sau vẫn là đến sau, ông cả mất thì mọi quyền hành đều thuộc về người đàn bà bị chồng chán chê kia. Từng chuỗi ngày như sống trong địa ngục của bà Hai được bắt đầu, mãi đến khi Thái Hanh du học trở về yên bề gia thất mới thấy lại trần gian.
Lòng dạ cánh đàn bà sao mà thâm sâu khó lườn !
" Được hai đứa dâu, con Miên về đã 3 năm, con Duyên vừa tròn 8 tháng, vậy mà chả đứa nào sinh cho má đứa cháu bồng bê. "
Bà cả vừa ăn vừa than thầm, mấy hôm trước bà đi xem tuồng có quen được một điền chủ. Ông ta có đứa con gái vừa đến tuổi theo chồng, tài sắc vẹn toàn, tam tòng tứ đức đã khua dứt điểm dâu của bà.
" Má đừng nôn, con sẽ sinh cho má đứa cháu trai kháu khỉnh sớm thôi ạ ." Mợ lớn nhanh nhẹn tiếp lời.
Cô có ý nhấn mạnh là một đứa cháu trai, trong cái xã hội này, phụ nữ như một cỗ máy đẻ, nếu đẻ không được con trai thì khác gì cỗ máy hư.
Bà cả vừa ý gật gù, dẫu sao thì cũng phải kiếm thêm mợ Ba về nhà. Ngày xưa, chính bà phải chịu cảnh chồng mình đa thê tứ thiếp, ấy mà bây giờ đã quên cái khổ cái khó năm xưa, gán đặt những áp lực đó lên con dâu của mình.
Mợ Hai hếch mắt nhìn cô, mợ cười thầm trong lòng. Nhiều tháng nay có đêm nào hắn rẽ gian Bắc mà mong mà chờ. Có sinh được quý tử hay không còn phải xem vào Nhĩ Duyên này !
____________________
" Hường, mày vào sửa sang cho mợ đi đồn điền với cậu Ba. ! "
Cơm sáng cũng dùng xong, mợ Hai suốt ngày quây quẩn trong khuê phòng làm đẹp. Bà cả dạo chợ cùng mấy bà bạn, bà Hai thắp hương niệm phật. Người ăn kẻ ở ra vào tất bật làm việc nhà, việc bếp nút.
Mợ Lớn gọi con Hường vào tuốt tát cho mình để lên xem đồn điền cùng Hắn. Mấy đứa tá điền thấy Thái Hanh không để tâm nên liên tục xin khất, cô không có vừa ý.
Chiếc áo bà ba màu xanh non xẻ tà dài đến giữa đùi, chuỗi ngọc mang đầy thân cổ. Ra ngoài thì phải ra dáng mợ lớn trong phủ Kim.
Hắn và thằng Tuấn đã ngồi sẵn ngoài xe đợi cô và con Hường ra thì lập tức xuất phát.
Thằng Tuấn nó là tài xế trong nhà, tính ra gắn bó cũng đã lâu. Nó mồ côi, từ nhỏ đã được bà cả đưa về làm gia đinh. Mới mấy năm nay nó được thăng chức lên làm tài xế, cái tính siêng năng của nó ngứa ngáy, bức rức quá, lâu lâu nó lại chui xuống bếp phụ tụi con Hến con Hường.
" Đi Thôi. "
Con Hường vừa đóng cửa xe lại là hắn bôn chôn ra lệnh, thằng Tuấn gật đầu cái rật rồi đề xe. Té ra con Hường cũng mệnh khổ, con Hến nó hầu mợ Hai nhỏ suốt ngày ngồi trong bóng mát, Hường hầu mợ Miên mà suốt ngày gian nắng đi thâu ruộng ló với Cậu mợ.
" Ló nhà này tốt thế mình ạ. " mợ Lớn hớn hở ra mặt tán thưởng.
" Ừ đúng rồi , là ló nhà ông Phác. "
Cô vừa bước xuống xe đã khoác lấy tay hắn.
Đẹp đôi lắm !
Mà tiếc là hắn không thích cảm giác này, nếu là mợ Duyên thì có thể miễn cưỡng. Thái Hanh giả vờ không để ý mà tuốt khỏi vòng tay mợ Lớn, cô hiểu ý hắn, cũng tự biết mà không khoác vào nữa.
Thằng Tuấn thấy cảnh này thì khó chịu lắm, thấy Mợ Miên canh vắng bơ vơ nên hay đến bầu bạn, riết rồi không biết nó với mợ Miên là thứ tình cảm gì.
Tuấn nó biết, biết cô chỉ một lòng với Thái Hanh, nhưng mà tình này đã lỡ, biết giấu biết cất vào đâu bây giờ.
" Mợ , chỗ kia có cái cây lớn, mợ với con Hường qua kia đứng tránh nắng đi. "
Nó cầm cái quạt mo chạy lại che bóng mặt trời cho mợ Lớn, một hai một giục con Hường phải dẫn mợ vô chỗ mát.
" Mày đi theo Cậu Ba đi, mợ với con Hường tự qua kia. Nhớ ! Đứa nào mà xin khất thì qua biểu mợ ! "
Con Hường nhìn thằng Tuấn khó hiểu rồi cũng chạy theo cô, trong nhà này nó có tốt với ai mà thật lòng như mợ Lớn đâu !
Hắn đứng trên cánh ruộng, hai tay cập lại sau lưng xem xét mấy hạt lúa nặng cong cành kia. Ông Phác thấy Thái Hanh thì nhanh chống chạy lại khù khì khoe mùa màng.
" Ló đợt nì chắt hột, nặng inh ích luôn đó cậu Ba ! . "
Mấy cái đồn điền trong vùng này có cái nào được đọ ngang hàng đồn của ông Phác, lúc nào nói về ló nhà mình ông cũng tự hào xung xúc.
" Há là ông có cách chăm sóc đặt biệt phải không. "
Hắn gật đầu hài lòng, vui vẻ trêu đùa ông Phác vài câu. Lấy trong túi quần ra một xâu cắt, hắn ném sang cho ông.
" Phát cho bạn tá điền, biểu chúng nó lần thu hoạch tới làm việc cho năng xuất. "
Thằng Tuấn thấy hắn đi cũng kha khá xa rồi mới dám lên tiếng.
" Nhớ nghe chưa, xin khất là biết tay mợ Lớn. "
Nó ra sức đe dọa ông Phác đang hí hửng cầm xâu cắt trên tay, thị uy thay mợ Miên vui lắm, mợ Lớn mà, ai dám trịch thượng !
Mài cho đủ bén ánh mắt nó nhìn ông Phác rồi cũng gấp gáp rời đi.
Cái mùa gì mà nóng muốn cháy da cháy thịt, cô ngồi trong mát được con Hường phất quạt liên tục mà vẫn thấy oi. Nhìn Thái Hanh lung thung đi ngoài ruộng mà cô tức lòng.
" Nhỏ Duyên đúng là sướng cái thây ! Nó làm sao biết được cảnh vợ chồng mợ dải nắng dằm mưa ! "
Mặt cô chừ bự, tay khó chịu mà quơ qua quơ lại bức mấy cộng cỏ non mới nhú. Con Hường đồng cảm, nó phất quạt nhanh hơn,chạy theo sự không cam lòng của nó.
" Mợ nói đúng đó, mợ phải cho mợ Hai trải việc trong nhà đi chứ, con thấy Mợ Hai nhàn rỗi chỉ biết làm đẹp lấy lòng cậu Ba. "
" Mợ sẽ kêu nó đi thâu ruộng xa, cho nó bỏ cái thói hời hợt. "
" Mợ Hai sung sướng đã quen, con nghĩ mợ Hai không có chịu đi đâu. "
" Nhà này bao đời vẫn còn gia giáo, mợ là bề trên của nó, nó dám không nghe. "
Mợ lớn nghiến răng ken két nhìn con Hường mà rặng ra từng chữ một.
Mợ Lớn không xấu, con Hường hầu lâu nên nó biết. Mợ có ăn có học, sổ sách đa phần cũng là mợ giúp hắn dò xét. Không phải mợ Duyên mặt dày theo về làm lẻ thì số cô cũng chẳng khổ thế này.
Bày vẻ tôn nghiêm đặng nỏ bị vợ lẻ được nước lấn lên chứ, kể ra cô cũng có sướng gì ! Trách cánh đàn ông sao phụ bạc, thề non hẹ biển làm chi ! Non không đùn, biển không cạn mà Thái Hanh đã quên lời thề năm xưa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro