Kí ức
Ngày 5 tháng 6.
Sinh nhật cô, thật may lại là chủ nhật, sau khi đọc tin nhắn của Cự Giải và Nhân Mã, cô khẽ mỉm cười. Rep "OK" rồi bỏ điện thoại vào balo.
Cự Giải và Nhân Mã muốn tổ chức sinh nhật cho cô, nói nếu cô không đến họ nhất định không về.Thế là cô bắt buộc phải OK thôi.
Bước chậm tận hưởng buổi sáng sớm yên bình. 2 năm rồi kể từ ngày cô mất anh, năm nào sinh nhật, cô cũng tới ngọn đồi phía rìa trung tâm để có thể trò chuyện với anh, kể cho anh nghe những điều cô gặp phải. Hào hứng kể những chuyện vui rồi than thở với anh khi có chuyện buồn. Cô thật sự tin rằng anh vẫn bên cạnh cô, có thể nghe thấy cô nói. Bởi vì chỉ như vậy thôi cô mới có thể tiếp tục tiến về phía trước mà không có anh - thật sự - bên cạnh mình. Cô khẽ cười tự giễu bản thân mình, nhưng dù vậy cô vẫn tin ở anh, tin về những kỉ niệm của anh và cô.
Cô ngồi xuống trên bãi cỏ ở đỉnh đồi, đặt tay cạnh bên mình, rồi lại bắt đầu trò chuyện với anh. Có lẽ đây là giây phút cô cảm thấy bản thân yếu đuối nhất, cũng như cảm thấy thoải mái nhất. Vì cô có thể nói hết suy nghĩ của mình.
Song Tử thở dài, cô thật sự nhớ anh. Cô lại nhớ tới Song Ngư, mỗi lần đến đây là mỗi lần kí ức ùa về. Anh vì nghe tin Song Ngư và Sư Tử công khai yêu nhau, đã chạy như bay từ nhà đến địa điểm nơi mà Song Ngư post ảnh cách đây vài phút.
Song Tử như chết lặng trước hình ảnh cùng câu caption của Song Ngư. " Tình yêu thanh mai trúc mã là đây " hình ảnh như để chứng minh cho câu nói ấy là Song Ngư và Sư Tử đang hôn nhau.
Song Tử thật sự chẳng biết nên cười hay nên khóc, cười cho sự ngốc nghếch của bản thân, cười cho tình bạn 5 năm trời, cười cho cái gọi là tình yêu, khóc cho bản thân cũng như anh mình đặt tình cảm nhầm chỗ.
Cô cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt, nhưng bấy nhiêu thôi chưa phải là tất cả cho đến khi cô nhận được tin anh mình bị tai nạn tử vong tại chỗ, do chạy xe quá tốc độ và đâm sầm vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều anh cô. Cô cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, tim quặn thắt, cô có cảm giác mình không thể thở nổi.
Trước khi người bên kia tắt máy có nói với cô trước khi mất, anh có nhắn lại cho cô, bảo cô đừng buồn cũng như đừng trách ai cả, khuyên cô can đảm sống và phải thật hạnh phúc. Anh mong cô quên chuyện Song Ngư và Sư Tử đi. Cô mãi là người anh thương yêu nhất.
Cô buông điện thoại rơi xuống đất, mắt vô hồn nhìn vô định. Cô thật không muốn tin những điều đang xảy ra, cô như muốn điên lên nhưng chỉ là trong lòng. Bên ngoài cô im lặng, không một chút biểu cảm. Đến cả thở thôi cô cũng thấy thật nặng nề, có ai nói đây chỉ là mơ thôi không? Làm ơn... Cô sắp không thể chịu nỗi nữa rồi!
Sau đó cô ngất đi, cô tiều tụy hẳn, Song Ngư và Sư Tử từ đó như biến mất khỏi cuộc sống của cô. Anh cô... Cũng bỏ lại cô một mình.
Nửa năm sau là khoảng thời gian trầm mặc của cô. Song Tử không nói chuyện với ai, cô lãnh cảm với mọi thứ, không còn như lúc trước. Nửa năm tiếp theo là khoảng thời gian cô học cách chấp nhận sự thật, cũng như quên đi quá khứ. Cô không muốn nhắc lại nữa, bất nhiêu thôi đã đủ lắm rồi, cô không còn tin vào bất cứ ai, trừ ba mẹ cô. Cô bắt đầu sống tự lập, ba mẹ cô khuyên cô qua Mỹ với họ nhưng cô từ chối, cô muốn ở lại nơi này. Vì cô có cảm giác anh luôn ở gần cô, cô không muốn xa anh dù chỉ còn là những kí ức về anh!
Sau đó cô chuyển trường, bắt đầu cân bằng lại mọi thứ, cô ít giao tiếp hơn, chỉ nói cười xã giao và không có ý định thân ai cả. Cho đến khi thời gian gần đây, cô thay đổi không ít, không biết là tốt hay xấu nhưng cứ để nó xảy ra, cô cảm thấy lười khi phải suy nghĩ về vấn đề nào đó.
Kết thúc hồi ức về quá khứ, cô ngước mắt lên nhìn những đám mây đang trôi. Không biết từ khi nào cô lại thích nhìn mây, lại nhớ về nụ cười của ai đó khi ngắm mây rồi! Cô thở hắt ra rồi tự giễu bản thân mình. Có lẽ cô nên dừng lại và cố giữ khoảng cách với người đó, nếu không cô sẽ lại sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro