Bên nhau
Vâng cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, Song Tử vừa bước vào trường đã thấy trước cửa lớp học sinh bu đông như kiến thấy đồ ngọt. Cô thoáng có cảm giác chẳng lành. Lúc cô vừa vào cửa lớp đã thấy đám người mấy hôm trước chào hỏi cô, cô đẩy gọng kính toan bước về chỗ thì bị giữ tay lại. Cô nhíu mày chưa kịp định hình thì suýt nữa đã ăn thêm cái tát từ đúng nhỏ hôm trước tát cô nếu như không có bàn tay khác bắt lấy tay cô ta.
Mọi người đều sững sờ nhìn người vừa chặn cái tát ấy.
- "Ma Kết?" - Song Tử ngạc nhiên nhìn Ma Kết, cô cũng đang thắc mắc như đám học sinh ở đây rằng tại sao Ma Kết lại làm vậy.
- "Tốt nhất là cậu đừng xen vào chuyện của tôi, Ma Kết!" - Giọng nữ gằn trên làm xung quanh im lặng không còn tiếng xì xào bàn táng.
Hình như cô nghe giọng nói này ở đâu rồi, nhất thời Song Tử không thể nhớ ra được, cô nhìn người mới vừa nói, đúng là cô gái áo jacket hôm trước, có lẽ cô ta là thủ lĩnh nhóm này.
- "Chuyện này nên giải quyết nhưng không phải là bây giờ, cũng không phải tại đây!" - Ma Kết nói xong kéo Song Tử bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- "Được lắm, thích thì chiều, về thôi!" - Thiên Bình nhếch mép nhìn hướng Ma Kết và Song Tử rời đi rồi xoay người về lớp.
---
- "Này, cậu cúp tiết à?" - Song Tử hỏi khi thấy Ma Kết kéo mình ra ngoài cổng trường, cô đang tự hỏi có phải mình đang mơ không khi đây là lần đầu tiên cô thấy Ma Kết cúp học, lại là vì cô cúp học, không biết nên vui hay buồn đây.
- "Phải, cúp cả ngày, cậu cũng vậy!" - Ma Kết vừa đi vừa kéo theo Song Tử rồi trả lời.
Song Tử không nói gì cả, mặc cho Ma Kết lôi mình đi tới đâu thì tới. Sau 30 phút vẫn không tới địa điểm nào cố định, Song Tử quay sang hỏi.
- "Này, cậu muốn đi đâu vậy? Đi từ nãy tới giờ vẫn còn đi là sao?" - Song Tử hết kiên nhẫn rồi, cô muốn được ngủ.
- "Tôi... Không biết đi đâu hết" - Ma Kết vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn Song Tử.
- "Đùa à?" - Song Tử trừng mắt nhìn cậu ta. Gì chứ đi từ nãy tới giờ mà cậu ta phán một câu xanh rờn là không biết đi đâu. Song Tử cảm thấy mình như con trâu bị cậu ta dắt mũi đi vậy, thật chẳng ra sao mà, aiz.
- "Được rồi vậy cậu về đi, cũng cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy." - Song Tử giật tay ra vừa nói xong ngoảnh mặt bỏ đi.
- "Này! Cậu đi theo tôi làm gì?" - Song Tử nhìn chàng trai cứ lẽo đẽo theo cô mà không nói tiếng nào, cô nhíu mày nhìn chầm chầm rồi lên tiếng.
- "Cậu muốn đi đâu?" - Ma Kết lơ câu hỏi của Song Tử rồi bất giác hỏi ngược lại, cậu nhìn chằm chằm Song Tử.
Song Tử không trả lời. Cô trầm ngâm một lúc. Rồi quyết định mặc kệ Ma Kết có đi theo mình hay không. Suốt quãng đường đi Ma Kết một lúc lại nhìn Song Tử, miệng khẽ cười. Cậu bước lên đi song song cùng Song Tử. Hai người đi mà không nói với nhau câu gì, chỉ có những dòng suy nghĩ đan xen trong lòng cả hai.
Đến ngọn đồi phía rìa trung tâm, Song Tử ngồi xuống, gỡ kính ra đặt vào balo, ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại tận hưởng những làn gió mát thổi qua mặt mình, với Song Tử cách này có thể làm dịu đi những phiền muộn cũng như tạm thời quên đi hiện tại. Cô rất thích cảm giác này - một mình, trên đồi, đón gió.
- "Cậu đến đây bao giờ chưa?" - Song Tử vẫn nhắm mắt và hỏi người bên cạnh nãy giờ nhưng không lên tiếng.
- "Có đi ngang, cũng muốn cảm giác này lâu rồi, cùng ngồi với ai đó trên này." - Ma Kết nhìn Song Tử, cậu khẽ cười rồi nằm xuống nhìn những đám mây trôi một cách nhẹ nhàng, giống như cảm giác lúc cậu ở cùng Song Tử, một cảm giác êm dịu, thoải mái.
Hai người, mỗi người một suy nghĩ, cứ vậy cho đến lúc Ma Kết nhìn qua thấy Song Tử ... khóc!!!
Cậu thật sự bất ngờ, không nghĩ rằng Song Tử sẽ khóc lúc này, tuy cậu có biết một chút về quá khứ của Song Tử nhưng trước giờ thấy Song Tử là một người mạnh mẽ, không bao giờ khóc trước mặt ai, vậy mà.... Bất giác cậu đưa tay lau nhẹ nước mắt của Song Tử.
Song Tử cảm giác có ai đó chạm nhẹ vào mặt mình, cô bất ngờ mở mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
- "Cậu... Làm gì vậy?" - Song Tử gạt tay Ma Kết đồng thời dịch chuyển người ra xa. Cô đang bối rối, thật sự quá bối rối vì không biết tại sao Ma Kết lại làm vậy.
- "Không phải cậu khóc sao? Cậu đang nghĩ gì?" - Ma Kết vẫn không rời mắt khỏi Song Tử.
- "Tôi .... khóc?" - Song Tử đưa tay chạm nhẹ vào má mình, cảm giác ướt ướt, thật sự rồi, nhưng tại sao cô không biết rằng mình đang khóc, cô bỗng nhớ đến sự việc vừa diễn ra, Ma Kết - lau - nước - mắt cho cô, cậu ta thấy mình khóc.
Thật mất mặt, cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Cô chọn cách im lặng xem như không có chuyện vừa xảy ra. Cô lau nước mắt nhanh rồi đứng dậy, chào Ma Kết rồi đi nhanh, không kịp đợi Ma Kết phản ứng cô nhanh chóng chạy khỏi đó. Một loạt hành động nhanh như chớp làm Ma Kết chưa kịp định hình lại, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Song Tử khóc, thứ hai Song Tử không hề biết mình khóc và đặc biệt lần đầu tiên cậu thấy Song Tử đỏ mặt, thật dễ thương. Cậu ngẫm nghĩ rồi cười một mình, nhẹ nhàng nằm một lúc nữa rồi cũng về nhà. Có lẽ cậu cần nhanh chóng tiến hành kế hoạch của mình thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro