Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRẦM MẶC


Tiếng nhạc cứ văng vẳng trong đầu, hình ảnh cậu ấy, bằng cách nào đấy cứ bủa vây lấy tôi. Đầu nặng trĩu, tim đau nhói. Bao nhiêu lâu rồi? Chính tôi cũng chẳng còn nhớ. Điện thoại mỗi năm đều báo sinh nhật cậu ấy, mỗi năm, ngày hôm ấy đều quay lại tìm tôi. Lời yêu ấy, nói lúc say, vậy mà tôi lại nhớ. Nụ cười hiền dịu ấy, xuất hiện từ một người xa lạ, vậy mà tôi lại tin chân thành. Chúng tôi gặp nhau, duy nhất một lần trong đời. Cười chua chát, thì ra cuộc đời tôi lại xuẩn ngốc đến như vậy, vì một người gặp một lần, trong một tiếng, hằng đêm đều ngủ không ngon, mỗi giây mỗi phút khi nghĩ về cậu ấy, tay nắm chặt tay, lòng bàn tay cắm sâu những nỗi đau, tôi chẳng thể nào quên. Nước mắt cũng trực trào. Đến bây giờ, tôi thậm chí không nhớ được cậu ấy hát bài gì, nhìn tôi ấu yếm ra sao, tôi chỉ nhớ rất nhiều người nâng cốc bia mời tôi, tôi uống, uống đến cạn sạch, tay day day đầu. Mộng mị, hoang mang, thực sự đầu tôi rất đau, khung cảnh xung quanh cái gì cũng là nhìn không rõ, chỉ có khuôn mặt ấy, ấm áp đầy yêu thương, nhìn tôi cười trìu mến, bàn tay đưa ra, hình như cũng uống hộ tôi mấy chén, chỉ là bây giờ, chúng tôi uống bao nhiêu, uống vì điều gì, tôi cũng không nhớ. Cậu ấy ngồi cạnh tôi để tôi ngã vào cậu ấy, chếnh choáng men say. Tôi giơ điện thoại lên, mờ tối, cái gì cũng không thấy. Cậu ấy cũng giơ điện thoại lên, chúng tôi chụp chung vài kiểu ảnh, cậu ấy lấy điện thoại của tôi, khen tôi xinh. Mặt đỏ bừng, cũng mỉm cười trìu mến, tôi nói đơn giản: "Cậu say rồi". Đúng, cậu ấy say rồi, tôi còn say hơn, mọi người đưa tôi về vì đã uống quá nhiều, cậu ấy ra tận cửa, nắm tay tôi mỉm cười, đặt tay lên ngực trái, cậu ấy nói yêu tôi. Lời yêu chính tôi cũng không nghe tiếng, chỉ khi cô bạn chở tôi về cừ nhắc đi nhắc lại: "yêu cậu cơ á" tôi mới bất giác mỉm cười, nụ cười ngây ngô vì lí gì không rõ. Chỉ một lần duy nhất ấy, tôi chếnh choáng đến bây giờ. Cuối cùng tôi cũng hiểu, cái gì mà "uống nhầm một ánh mắt, cả đời choáng men say". Cuối cùng tôi cũng biết, quả thực có loại người ngu ngốc như thế, biết là lời kẻ say vẫn tin điên cuồng, biết là không có duyên gặp lại vẫn nhớ đắm say, biết chẳng có được một bắt đầu mà vẫn mộng tưởng. Điện thoại mấy lần báo sinh nhật cậu ấy rồi nhỉ, 11 tháng 12 âm lịch, cậu ấy nói với tôi như thế, con người cổ quái ấy cho tôi biết sinh nhật âm lịch, kì dị quá mức. Tôi say rồi, uống nhiều rồi những tôi vẫn nhớ như in những con số ấy, tự mình tìm lại lịch âm năm giáp tuất, tôi biết cậu ấy sinh ngáy 11 tháng 1 dương, một cách vội vàng lưu đó là ngày sinh nhật cậu. Nực cười, bao nhiêu năm trôi qua, năm nào điện thoại cũng báo sinh nhật cậu, năm nào tớ cũng uống đến điên cuồng, tớ nhớ không gian phòng hát ấy, nhớ ánh mắt cậu nhìn tớ, micro trước ngực cậu, hát cái gì yêu thương, tớ thực sự không nhớ nổi đó là bài hát gì, chỉ âm nhạc cuồng quay, ấm áp nhảy xung quanh tớ, tớ nhớ mình yên lặng cúi đầu, bẽn lẽn thẹn thùng khi cậu hát, lại càng nhớ lúc cậu rủ tớ hát chung, đầu óc chếnh choáng, tớ chỉ nói mình không thể hát được, rồi rất nhiều cái gì khác. Tớ bây giờ là cái gì cũng quên, chỉ nụ cười, giọng nói và bàn tay ấm áp của cậu, tớ không sao quên được. Tớ xòe bàn tay mình ra, lần gặp duy nhất ấy đến bây giờ, trôi qua bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày tớ nhớ cậu, là bầy nhiều ngày tớ không ngừng dặn mình phải quên đi, không ngừng siết chặt bàn tay tưởng như rớm máu, những vết hằn ấy, ban đầu chỉ đỏ ửng, rồi sưng tấy, giờ đã ngự trên tay tớ như vết sẹo chẳng thể mất đi. Tớ thực sự không cam tâm, là tớ chẳng thể ngờ có thể yêu một người đến khờ dại như thế, một người nói yêu tớ một lần trong cơn say, thật không biết lúc đó cậu đã nhìn tớ thành ai, thật không biết đó là lời nói dành cho ai. Tớ cũng thật không biết mình đã làm gì sai để lần thứ hai gặp mặt chỉ kéo dài mười lăm phút. Sau khi tớ về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, cậu đã lên tận nhà đón tớ ra quán hát nhưng cả đường đi đều im lặng thinh không, rồi cậu ngồi ở đó, cầm điện thoại, chẳng nhìn vào tớ, rồi giận dữ bỏ về. Tớ đến bây giờ cũng không biết vì sao, không biết mình làm sai điều gì. Tất cả những gì tớ biết chỉ là cậu đã xóa những bức ảnh mình chụp chung, cũng không bao giờ liên lạc với tớ. Tớ chỉ biết bản thân quên không được, cứ mãi ôm những nỗi đau, triền miền trong nỗi nhung nhớ, sầu muộn. Giây phút cậu đứng lên bỏ về, lần đầu tiên trong đời, tim tớ thắt lại, nét mặt trầm buồn lo lắng. Khoảnh khắc ấy, cái gì tớ cũng không hiểu, chỉ biết một điều, tất cả hạnh phúc ngày hôm nay đều không thuộc về tớ. Nhưng cậu có tin không, tớ chưa từng khóc, dù chỉ một giọt cho ngần ấy nhớ thương. Tớ không thể hiện điều gì với ai cả, không hỏi về cậu, hàng ngày chỉ lặng lẽ vào facebook cậu, nhìn đến phát chán những gì cậu để công khai, hàng ngày đều lặng thinh nhớ cậu. Nhưng nước mắt, không thể ngờ lại là thứ gột rửa nỗi nhớ nhanh chóng nhanh. Nỗi nhớ của tớ không có nước mắt, nên cứ dai dẳng hằn ở trên tay. Cũng có lúc tớ phải mím chặt môi, dặn tim thôi nhớ cậu nhưng không được. Màn đêm thôi thúc, kỉ niệm cửa bủa vây tớ, tớ giống như một người tù, đã bị giam chặt trong ánh mắt của cậu ngày hôm ấy, không thể thoát ra, chẳng thể quên đi. Từ lần gặp cậu ở quán hát, tớ không thể yêu ai cả, những lần giới thiệu của bạn bè cứ nhiều dần lên, ai cũng sốt sắng, chúng mình đều đến tuổi rồi, chỉ là gặp ai, hơi men cũng đượm hơi thắm nồng, khuôn mặt cậu vẫn mỉm cười bên cạnh tớ, bàn tay siết chặt, càng siết càng đau, càng nhớ thương da diết, chẳng thể nào mà yêu thương người đối diện, chẳng thể nào đón nhận người ta. Nhiều lúc, tớ vẫn nhắm mắt suy tư một mình, tớ tưởng tưởng cậu cũng nhớ tớ nhiều như tớ vẫn thường nhớ cậu, rồi có một ngày mình gặp lại nhau, nhìn nhau rất lâu, có thể rất buồn nữa những rồi sẽ ôm chầm lấy nhau cho bõ những ngày chịu đựng sự dày vò của nỗi nhớ, và sẽ chẳng bao giờ xa nhau, nhưng ngày ấy, có phải sẽ không bao giờ đến. Bao nhiêu năm rồi, là nỗi nhớ cậu khiến tớ mụ mị đi, không biết bản thân giữ mối tình ấy được bao nhiêu năm nữa; là tình yêu dành cho cậu khiến trái tim tớ khổ đau, không còn thấy ngày đêm, chỉ thấy cậu, một mình cậu. Bạn thân của tớ, người duy nhất tớ kể câu chuyện này luôn nói vì cậu say mới nói yêu tớ, và vì cậu nhanh chóng lạnh lùng nên tớ mới hụt hẫng mà nhớ nhung. Nhưng hụt hẫng ấy, vì sao đến giờ chưa buông tha tớ. Chỉ đơn giản là không có được thì không chịu khuất phục, chỉ đơn giản là vì không được yêu nên cố chấp đợi chờ ư? Thực ra, lúc nào tớ cũng hối hận, nếu ngày hôm ấy tim tớ không thắt lại lúc cậu giận dữ bỏ về, nếu lúc đó tớ có thể chạy đến níu tay cậu, trực tiếp nói yêu cậu, dù cũng trong men say, chúng ta có thể yêu nhau không, hoặc giả như không, tớ có thể bình thản mà quên cậu hay, hay vẫn như thế này, từng khoảnh khắc đều nhớ mong trong đau đớn. Ngày tớ gặp cậu, tớ tròn hai mươi, cái tuổi mà tớ đủ lí trí để biết yêu thương của mình thật ngu ngốc, đủ thấu đáo để biết sự cuồng si ấy là gàn dở, lại đủ chín chắn để biết có nhớ cậu cả đời cũng không có một happy ending. Vậy tại sao, quên lại khó đến thế? Dẫu biết rằng cơ hội chỉ đến một lần trong đời, vào đúng thời điểm mà không nắm lấy, cuối cùng cũng chỉ có thể ước giá như. Mà sao cơ hội của tình yêu lại nghiệt ngã thế. Một lần bỏ lỡ, cả đời dở dang. Vào giây phút ấy, tớ đánh mất cậu, bây giờ đi tìm, còn tìm được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: