Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chút vụn vặt này, giữ cho người

Xa xăm về những phiến lá mỏng, cơn mưa đầu mùa hạ cuối cùng cũng đến, để gội rửa tất cả mấy cái bụi bẩn vương vấn chẳng muốn buông.

Sau tất cả thì chẳng còn sót lại chút yêu thương nào.

Ánh đèn phòng ngả nhẹ màu lên mấy cộng lông mi thoát lên lại xuống, nhẹ nhàng hơn tất thảy những ồn ào của mấy tiếng bàn ra tán vào chẳng có ý nghĩa, người ta đang còn cười về chuyện gì đó vớ vẩn lắm, như mấy điều vớ vấn mà làm bản thân trông có vẻ thú vị. Chẳng cần bận tâm về những điều hoa mĩ trong cuộc sống.

Giàu sang, tiền bạc, sự nổi tiếng rồi sao nữa. Tại sao ư ?

Người ta chẳng bảo rằng con người chỉ đẹp nhất trong mắt người họ yêu thôi sao. Họ bảo ánh mắt em nhìn anh rất khác, phải chăng đó là tình yêu anh nhỉ, em chỉ đang nhìn thế giới của mình, mà lạ lắm anh ơi, nó chỉ xoay quanh mỗi anh thôi. Hôm nay màu tóc mới của anh đẹp lắm, ánh nắng chiếu vào mấy cộng tóc vẩn vơ rối lên vì gió thoảng qua ánh lên màu bạch kim trông mới quý giá làm sao, trông như mặt trời của em vậy. Này bình yên của em, trông anh đáng yêu hơn tất thảy những thứ khác, em chỉ luôn muốn chạm vào anh thôi, đôi khi là bàn tay, khi là ôm anh một cái thoáng qua, khi thì giữ mặt anh khư khư như này này.

Mà anh ơi, cái nhân sinh khiến chúng ta gặp nhau ấy, nghe chừng mấy phần tàn nhẫn. Vào một mùa hạ nóng bức chẳng muốn thức dậy, em bỗng thấy đớn đau trong trái tim chẳng còn lành lặn mà kể cả trong những này mưa tầm tã nhất em vẫn ngả cái đầu mệt mỏi của mình vào bờ vai đã gầy trơ đi vì tập luyện nhiều quá. Làm thế nào để một cuộc đời trông có vẻ bớt khổ sở ? Ôm ấp cả những tội nghiệp, oái ăm, tàn nhẫn từ những đống đổ nát của tâm hồn này vì thiếu đi chút hơi thở của anh. Vào những ngày đẹp nhất, ở độ tuổi đẹp nhất, em cũng yêu anh nhất, vậy thì cớ làm sao mọi thứ chẳng thể hoàn hảo thêm chút nữa ?

 Có phải là anh cũng luyến tiếc như em không, tỏ ra một chút yếu đuối đi anh để em chẳng phải dằn vặt liệu anh có yêu em nhiều đến thế. Bộn bề của mấy cái gối nhỏ cuộn vào trong chiếc chăn lớn và em bảo rằng đó là thế giới trong con người cô đơn của em. Phải chăng anh đến đây chỉ vì buồn, chỉ là thiếu mất vài khoảng trống xung quanh và may quá, em ở đây rồi. Vài giọt đắng như chuyện tình chẳng có đầu đuôi này. Em chắc là trong mắt anh có tình yêu mà, khi em ngã cả bản thân mình vào người anh em biết rằng chiếc ôm đó chẳng phải điều gì đó hờ hững. Hoàng hôn ngả màu nắng đo đỏ lên mấy cánh cửa cũ kĩ  vẫn còn in dấu lưng anh tựa vào đấy và mình kể nhau nghe chút chuyện vẩn vơ như mấy người xung quanh hay làm để thời gian trôi qua không nhàm chán. Khi mà em dừng lại hơi thở của mình chậm lại đôi chút ngập ngừng nhìn về phía anh, tình yêu ơi em chắc chắn mình dành trọn cho anh cả những điều tầm thường nhất của con tim mình, hãy để em đứng bên cạnh anh lâu thêm vài giây vì cái thế giới ngoài kia nghe chừng đớn đau quá. Anh hay thủ thỉ vào tai em mấy điều ngọt ngào ấy mà trong cả những tàn hơi của ánh chiều buồn vẫn đọng lại trong đầu em, chẳng biết là có bao nhiêu hạnh phúc nữa. Và người ơi em chỉ là một kẻ luẩn quẩn trong việc tìm lấy bản ngã của mình và vào một ngày không báo trước em tìm thấy anh, à mà nói đúng ra là tìm thấy tình yêu này.

Anh kể về những tàn dư hay vụn vặt trong cái cuộc sống chẳng có chút nhân từ này, và nếu không tỉnh táo em chỉ nghĩ mọi thứ phát ra từ môi anh đều là những điều ngọt ngào. Tình yêu là nhánh hạnh phúc mỏng manh trong gió gieo cho loài người sống chẳng có mục đích thêm một lí do để ở lại lâu hơn trong cái lồng kính rộng lớn của sự đời. Nhìn đăm đăm lên phía đằng xa tít chân trời kia phải chăng có gì đẹp đẽ lắm, như mấy ngôi sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời đêm thì trông có vẻ hoàn hảo lắm đến khi nhìn thấy được hoàn toàn sự lấp lánh đó. Có vẻ bầu trời đêm trông lại hấp dẫn hơn rồi. Bóng đêm nuốt chửng những khiếm khuyết của con người bám víu lấy vài gợn mây rồi biến mất.

Này dịu dàng của em, sẽ chẳng phải lời dối trá nếu em nói rằng tất cả sự ấp ám này là dành cho anh, chẳng có giới hạn nào có thể cản trở tình yêu này. Chia sẻ chút hơi ấm với bầu không khí vô định này, thở ra một tiếng dài đằng đẵng mà đầu óc chẳng nghĩ ngợi được nhiều. Đường về nhà hôm nay có bao nhiêu vạch kẻ đường, bao nhiêu hàng cây, bao nhiêu phiến gạch cũ mài mòn vì thiên tai bão lũ liên tục, em đều đếm đủ cả. Chỉ để biết rằng mình còn đang cố gắng. Co ro mình lại trong bóng tối với sự lạc lõng trầm ngâm chẳng lối thoát , anh vẫn cười rất tươi trong bức ảnh nhỏ nhắn ngày nào em cũng nhìn đi nhìn lại muốn nhớ cả từng nếp nhăn trên đôi mắt xinh đẹp này mất rồi. Vùi đầu vào trong hơi men thoang thoảng khắp ngỏ ngách căn phòng, đổ mấy chai rượu nay thì màu đỏ hôm sau thì có ánh tím để xung quanh hiện ra vài hư ảo, vì em thiếu thốn quá.

Hẹn gặp em ở một cuộc đời khác, ít đau đớn hơn.

Nhưng anh ơi, muốn đi thì cùng đi, sao anh để em lại trong đống đổ nát này .

Sống cả phần của anh nữa, cho anh yếu đuối mỗi lần này thôi.

Nhưng xinh đẹp ơi, bình yên ơi, dịu dàng của em ơi, anh phải biết, tình yêu này từ đầu chẳng để dành cho ai khác ngoài anh.

Em chẳng biết rằng anh vốn đâu xứng đáng với tình yêu này. Kẻ hèn mọn này là người mang đến cho em nhiều đau đớn hơn tất thảy.

Điều đó liệu còn ý nghĩa gì lúc này đâu anh, khi mà dù em cố gắng đến thế điều duy nhất khiến em hạnh phúc là tình cảm dư thừa từ trái tim rỉ máu nơi anh. Và đi đến tận cùng cái số mệnh khổ sở của mình anh vẫn để dành tình yêu cho một kẻ nào đó khác chẳng phải em.
#Quin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro