[ Vũ Hoạn - đêm trầm ]
-Vũ Hoạn_hồi thứ hai -
" Tôi yêu em."
Hôm đó tôi gồng mình để nói với em câu đó, và điều tôi nhận lại là sự im lặng.....một thoáng đau rất nhiều.
Tôi đã khóc, phải, tôi khóc trước sự im lặng đáng sợ ấy và tôi rất muốn nó biến đi nhưng phải làm sao đây? Tôi làm sao có thể đây? Tôi.....thật ngu ngốc...thật tệ hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro