c2
- Ngày Cưới-
Lâm Điệp Hy mặc một bộ váy cươi do nhà thiết kế hàng đầu quốc tế may cộng thêm thân hình cùng gương mặt thanh thoát toát lên vẻ đẹp mà ai ai cũng phải ngước nhìn
Trong hôn lễ Vương Nhất Phong mặt bộ vets màu đen cùng thân hình to lớn khí chất có thừa của anh đã khuyến cho bao nhiêu phái nữ trong hôn lễ chết mê chết mệt
Trên lễ đường ba cô cầm tay cô đi đến chỗ anh ông Lâm đặt tay cô lên tay người đàn ông sẽ cùng cô đi nốt chặn đường còn lại khi tay cô và tay anh chạm vào nhau cô cảm thấy như cis một luồng điện đi qua người vậy Lâm Diệp Hy ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang lắm tay minh ngương mặt góc cạnh chiếc mũi cao thẵng cùng cặp mày đen rậm đôi môi mỏng đôi mắt màu đen nâu trông vô cùng cuốn hút ai thầm nghĩ ai không biết anh ta là người thừa kế của Vượng thị lớn nhất nước thì cũng nghĩ anh là minh tinh thôi vì gương mặt này quả thật rất đẹp trai.
- nhìn đủ chưa?
Vương Nhất Phong thấy cô nhìn mình mà không phản ứng anh cúi mặt sát tai cô lên tiếng rồi cười một cách kinh bị ' ha cũng chỉ như những loại phụ nữ kia'
Lâm Điệp Hy bị Vương Nhật Phong hỏi vậy thì giật mình quay đi cô ấp úng
Sau khi hôn lễ kết thúc cô trở về phòng tân hôn một mình còn anh thì vẫn ở ngoài. Đến tầm hơn 11h đêm vẫn chưa thấy anh cô bèn cở bỏ bộ váy cưới làm cô khó chịu cả ngày này vì nó thật sự rất nặng chiếc váy đính toàn kim cương đá quý rồi bước vào phòng tắm.
Một lúc sau Lâm Diệp Hy đi ra với chiếc áo tắm nhưng bên trong không mặc gì tay cầm khăn lau khô tóc bước ra một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô đẩy mạnh xuống giường thân hình to lớn đè lên Lâm Diệp Hy không ai khác chính là Vương Nhất Phong cô bất ngờ chợn mắt nhìn anh chiếc áo tăm khi nãy bị anh kéo giờ đã nới lõng làm thân hình cô thoát ẩn thoát hiện trước mắt Vương Nhất Phong cô vội lấy tay che lại
-Hừ cô là đang quyến rũ tôi sao"Đê tiên"
*chát*
Một cái tát dáng thẳng lên mặt Vương Nhất Phong anh đứng hình rồi sau đó nhìn vào người con gái đang nằm cưới thân anh đây lần đâu tiên bị phụ nữ đánh nỗi nhục nhã này hắn làm sao cho qua.
"Ưm..ưmm"
- Anh mau buông tôi ra
Lâm Diệp Hy dãy giụa nhưng không thể nào thoát ra khỏi nụ hôn mạnh bạo như muốn nhai nuốt cô vậy.Hắn ghì chặt tay cô lên đỉnh đầu tay còn lại hắn dựt phăng chiếc áo tắm của cô thân hình luột nà của thiếu nữ vừa tròn 18 hiện ra trước mặt hắn nuốt một ngụm nước bọt bày rả vẻ mặt thích thú hắn mắt nhìn lần lượt từng chỗ cơ thể cô rồi dựt phăng chiếc áo sơ mi trên người những cúc áo bắn vung vẩy xuống đất
- Vương Nhất Phong xin anh tha cho tôi đi mà
Lâm Diep Hy khóc nấc hai tay vùng vẫy đây người anh ra khỏi người mình nhưng cô làm như thế chỉ khiến anh càng kích thích dục vọng mà nấn áp cô
Anh cắn mút hõm cổ dần dần đi chuyển xuống bầu ngược trắng nõn một bên cắn mút còn bên kia anh xoa bóp nhàu nặn làm Lâm Diệp Hy không thể nào không kêu ra những tiếng ỷ on anh thật sự làm cô rất đau những chỗ anh đi qua đã để lại rất nhiều viết hôn
- Ngoan nào chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng đêm tân hôn này chứ
Giọng nói ma mị của anh ké sát vào tai cô làm cô thật sự rất sợ hãi những dòng nước mắt lăn dài xuống gối cô bất lực
Bàn tay thon dài cùng những đường gân của người đàn ông từ từ chuyền xuống giữa hai chân cô anh trêu đừa hoa huyện của làm cô không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ anh nghe được những tiếng rên từ miệng cô phát ra thằng nhỏ giữ chân càng cương lên anh rút thằng em to lớn ra thúc mạnh vào bên trong cô khuyến cô chưa kịp chuẩn bị một dòng máu chảy ra từ nơi giao nhau giữ anh và cô Vương Nhất Phong mới nhìn ra thì ra đây là lần đầu của cô có chút thương sót nhưng sau đó gạt ngay ý nghĩ đấy đi
-Ahhh đau... đau quá anh mau rút ra huhuuu
-Nào nào mới bắt đầu thôi
Vương nhất phong thấy cô kêu la thì càng ra vào nhanh đến nỗi cô gần như chết đi sống lại
- cầu xin anh nhẹ...nhẹ thôi...tôi...tôi đau quá ahhhh
Vương nhất phong mặc kệ những lời cô nói liên tục ra vào như chút hết cơn tức giận lên người cô sau một hồi lâu thì anh cũng dừng lại anh bắn hết tinh vào bên trong cô tương vậy là xong nhưng anh ta lại ôm cô dậy đổi tư thế.
Sau 4,5 hiệp anh thấy cô đã ngất nịm đi thì nhủ lòng tha cho lúc này trời cũng đã gần sáng
10h sáng Lâm diẹp hy thức dậy muốn đi xuống giường nhưng toàn thân cảm đau nhức nhất là phần dưới của cô Lâm diẹp hy nhớ lại đêm qua ấm ức khóc
- Anh ta đúng à tên cầm thú đây là lần đầu của mình mà anh ta lại thô bao như thế
Lâm diệp hy cố gắng ngồi dậy bước xuống giừng nhưng vừa đặt chân xuống đã ngã quỵ cộ hận không thể sé xác cái người làm cô ra nông nỗi này cô dùng hết sức bám víu vào đồ đạc đứng lên nết tấm thân đang bao bọc bằng tấm chăn đi vời phòng vscn.Cô nhìn mình trong gương hoảng sợ không còn nhận ra bản thán mình nữa những dấu hôn chi chít khắc người đầu tóc rối bù trông rất thảm hại.
Lâm diẹp hy ngậm mình trong bồn tắm cố chà mạnh khắp cơ thể nơi nào hắn động vào cô đều kì đến nỗi làn da trẵng nõn ban đầu giờ đỏ như tôm hùm.
Một hồi lâu cô bước ra quấn một chiéc khăn quanh thân đi đến phòng thay đồ, cô mở vali ra thì thấy trống chơn ngẩng mặt lên thì ra là đã được giúp việc sắp xếp hết lên rồi Lâm diệp hy chọn một chiếc quần vải ống rộng cùng chiếc áo phông free size để che đi những dấu vết hoan ái đêm qua để lại cô nhìn xung quanh thì thấy toàn những chiếc váy đủ kiểu cùng với các lại trang sức sa sỉ nhưng cô chỉ liếc nhìn một cái rồi đi ra vì những thứ này với tính cách có chút nghịch ngợm như cô không ưa chuộng lắm.
'Cốc cốc cốc'
- tiểu thư người dậy chưa ạ
- ai vậy?
Lâm diệp hy nghe thấy có người gọi nhưng không thể đi nhanh ra ngoài được bèn nói vọng từ phòng thay đồi ra ngoài vừa nói cô vừa bướng những bước chân cùng cơn đau nhức nặng nề đi ra
-Tiểu thư chúng tôi là giúp việc đến mang thức ăn vào cho người ạ
-Tôi không muốn ăn phiền cô mang đi giúp tôi
Lâm diệp hy mệt mỏi ngả người xuống giường cô không có tâm trạng ăn uống gì cả thật sự cô rất mệt
- Tiểu thư cô không sao chứ
Những người giúp việc ở ngoài nghe cô không muốn ăn thì lo lắng
-ùm tôi không sao đâu các cô đi đi khi nào đói tôi sẽ tự xuống
-tiểu thư có cần bất cứ thứ gì thì hãy kêu chúng tôi nhé
Thấy cô nói vậy mấy người giúp việc cũng thấy nhẹ người liền liu hết xuống chỉ còn cô trong căn phòng to lớn tĩnh lặng rồi thiếp đi.
Phía dưới biệt thự bà Vương đang ngồi uống trà ở phòng khách nhìn qua thấy mấy người giúp việc mình bảo mang đồ lên thì bây giờ lại y nguyên như cũ mà giở xuống
-sao rồi
- dạ thưa cô chủ nói muốn nghỉ ngơi chưa muốn ăn ạ
- thế các cô có nhìn được cái gì không
Theo như lời bà dặn người giúo việc lên đưa cơm đồng thời kêu nhìn xem có vết gì ở giường hay không rồi báo lại bà nói với vẻ mặt vui vẻ tò mò
- Dạ thư chúng tôi không vào được bên trong ạ chúng tôi đứng ở ngoài gọi cô chủ nhưng cô ấy chỉ nói vậy rồi chúng tôi cũng phải lui xuống
- Mà tôi nghe giọng cô chủ có vẻ rất mệt mọi đấy ạ
Bà vương nghe vậy không khỏi lo lắng bà đi thẳng lên phòng cô gõ cửa nhưng mãi không thấy cô ra mở
- tiểu hy con đang làm gì vậy mở cửa chi mẹ nào
-tiểu hy
Bà vương với ngương mặt hiền hậu cùng với giọng nói cưng chiều gọi cô nhưng mãi không thấy hồ đáp bà đoán chắc cô đang ngủ rồi bà đành đi xuống.
Đến 4 giờ chiều Lâm diệp hy tỉnh dậy cô bước xuống dưới nhà đầu cô hơi choáng chắc do không ăn uống đầy đủ xuống dưới cô nhìn xung quanh căn nhà quả thật là rất rộng to hơn nhà cô 2 phần cô nhìn quanh không thấy ai chỉ có mấy người giúp việc đang làm, nhìn thấy cô bác quản gia đi lại
-Tiểu thư
Cô cũng lễ phép chào lại bác
-tiêu thư cần tôi giúp gì không ?
Lâm diêp hy nghe một câu hai câu tiểu thư thì có chút không vui vì cô cũng là người nhỏ tuổi hôn bác
- bác cứ gọi cháu là diệp hy là được rồi cứ coi cháu là con cháu trong nhà bác đi hihi
- nhưng hmm được rồi Diệp hy cháu có muốn ăn gì không
Bác quản gia thấy cô hồn nhiên ngoan ngoãn không giống như những vị tiểu thư hào môn kiêu ngạo ngoài kia ông rất có thiện cảm
- bác lấy cháu một nát bánh mì là được rồi ạ
- à bác ơi sao không thấy ba mẹ chồng cháu đâu vậy
Lâm diệp hy ngồi ở bàn ăn thắc mắc hỏi
- À hai ông bà chủ đi ăn tối với mấy người bạn còn cậu chủ thì vẫn ở công ty
Bác quản gia nhiệt tình trả lời cô nhưng mới nói đến cậu chủ thì sắc mặt cô khó coi
- cháu đâu có hỏi anh ta
Ông nghĩ bụng cặp đôi mới cưới này đã xảy ra chuyện gì rồi vì thấy mới nhắc đến cậu chủ thì trông cô có vẻ tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro