Chương2
Chồng à!!! Tôi ghê tởm anh?
Đoản 2
-----------------------
Một đêm ngủ ở ngoài không nhìn thấy anh giúp cô bình tĩnh hơn hẳn.
Lang thang trên con đường quen thuộc
Hình ảnh anh và cô cùng nhau sánh bước đến trường, hình ảnh anh cầu hôn cô , hình ảnh anh nắm tay cô và nói
Tiểu Như!! Anh biết anh không có đẹp trai nhưng anh thích e, à không anh yêu em . Xin em cho anh một cơ hội để chăm sóc em . Anh không hứa sẽ yêu em một đời nhưng anh sẽ cố gắng yêu em đến giây phút cuối cùng. Lấy anh nhé...
Cô vẫn nhớ như in lần đươc anh cầu hôn . Cái lần mà người con trai cô yêu thầm tỏ tình cô. Cô vui đến lỗi nước mắt chảy ra, vui đến lỗi cả tuần đều cười như một con ngốc...
...
Mải nghĩ về quá khứ cô về đến cổng nhà không hay. Mở cửa vào nhà
Không !!! Không thể nào lại là hình ảnh anh và cô ả thư kí quấn lấy nhau?? Cứ nghĩ hôm qua cô nói vậy anh sẽ thay đổi. Ai ngờ mới hôm qua thôi hôm nay anh vẫn vậy...
Lặng lặng không nói gì cô bước lên lầu??
Nghe thấy tiếng bước chân anh ngạc nhiên
-Vợ !! Vợ ??? Vừa gọi anh vừa vội vàng mặc quần áo
Nghe thấy tiếng anh gọi cô vẫn kệ buoqcs vào phòng khoá trái cửa.
Bụp.. bụp.. đồ đạc trong phòng được cô đập tứ tung..
Aaaaaa.... Cô thét lên
Đau!!đau quá cái cảm giác mình là một trò cười không vui chút nào?? Mới hôm qua thôu anh còn xin lỗi cô vậy mà hôm nay... Hôm nay anh vẫn vậy.. anh lại ngủ trong cái ngôi nhà mà anh và cô cùng nhau cố gắng cùng nhau gây dựng
Nhìn tấm ảnh cưới , hình ảnh anh đang ôm cô anh cười thật tươi. Anh luôn nói tấm ảnh cưới là tấm ảnh đầu tiên cũng là cuối cùng anh chụp ảnh cười tươi như vậy. Vì đây là tấm ảnh cưới với cô người anh yêu thương cũng là người sẽ làm vợ anh cả đời. Ngoài cô ra anh sé không cười với ai...
...
Nhớ lại những lới anh nói cô thấy thật ghê tởm.. Mạc Tử Nhiên !!; Tôi nghê tởm anh??! Cô hét lên cùng đó là những giọt nước mắt như những viên pha lê rơi xuống
Bụp... Tấm ảnh cưới rơi xuống từng mảnh.. từng mảnh vỡ vụn như trái tim cô lúc này vậy
.Vì không tránh lên những mảnh thủy tinh đâm sâu vào tay cô,từng giọt..từng giọt ..từng giọt máu hoà cùng mảnh vụn thủy tinh trông thật đẹp...
Tìm mãi mới thấy chìa khoá ,anh mở cửa vào là hình ảnh cô đang đang ngồi thơ thẩn nắm chặt mấy miếng thủy tinh để mấy giọt máy nhỏ xuống... Từng giọt .. cô ngồi vô hồn nhìn..
Nhìn xung quanh anh nhìn thấy tấm ảnh cưới đac bị cô đập nát.. bước đến bên cô anh nhẹ nhàng
Vợ!! Em chảy máu rồi kìa??
-Chảy máu!! Thì đã làm sao? Dù gì nó cũng không đau bằng đây này(cô chỉ vào tim mình)
-Vợ anh xin lỗi anh xin lỗi?? Anh đưa em đi bệnh viện nha?? Vừa nói anh vừa chạm vào eo cô dìu cô lên
Cô hất tay anh ta quát lớn
Đừng động vào tôi!! Tôi ghê tởm anh
Nghe cô nói vậy tim anh như bóp nghẹt lại. Đau quá vợ ơi anh xin lỗi..
Cô nói xong đứng lên bước đi. Nhưng vì mất máu quá nhiều cô ngất đu trong vô thức...
Tiểu Như.. ... Anh thét lên
------------------------
(Còn)
#BéTũn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro