Chương 4 :
" Anh tìm cô ta làm gì ?"-
" Tôi trả cô ấy áo "- Khánh bình thản cười nói
Cô từ đâu chui ra , đứng trước mặt Khánh .
" Đường Khánh, sao anh lại ở đây thế ?"- Giọng nói nhẹ nhàng
Anh dựa người vào mui xe nhìn Khánh và cô nói chuyện.Gì mà cười cười nói nói.Cô bất chợt quay sang thì thấy ánh mắt chăm chú của anh .
" Không phải anh nói có việc sao "- Giọng nói thu hồi vẻ lạnh nhạt cứ như nó dành riêng cho anh vậy .
Đường Khánh được cô mời vào trong nhà .Còn anh thì đã vào trong xe từ lâu .Qua màn hình nhỏ trên chiếc điện thoại mà có thể biết người bên trong đang làm gì .
Họ đơn giản cũng chỉ ngồi xuống uống nước .Nhưng sau đó thì hai người đã đi vào một góc khuất , còn lại thì cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng to lớn của Khánh.
" Chết tiệt "- Anh ở ngoài điên như đứng ngồi không yên , thầm chửi rủa một câu
Anh toan nhìn lại bóng lưng của Khánh.Đầu hơi chút cúi xuống .Không lẽ hai người ........
Anh phi nhanh xuống xe như con hổ đang bị bỏ đói lâu ngày tìm được con mồi. Trên mặt cùng những vạch đen hiện lên .
Anh vào tới nhà thì đã thấy hai người cùng nhau bước ra .Trên tay còn cầm mấy cuốn sách, trên môi còn phảng những nụ cười .
Nhưng trên môi cô tại sao lại ướt ướt ???
Anh lạnh lẽo cất tiếng như đang giận dữ :" Khánh thiếu gia , chúng tôi còn có chuyện riêng, hay để tối chúng tôi mời cậu đi ăn ."-
Khánh mang theo ý cười nhìn lại anh.
" Được được, tối gặp lại "- Trước khi đi còn quay qua xoa đầu cô cười cười .Cô như quen thuộc nên cũng để Khánh làm vậy. Đơn giản cô coi Khánh như người anh trai .
Khánh như lời mình nói.Chân sải bước ra về .
" Đúng như tôi nghĩ , rất thân mật "- Khi đã biết chính xác Khánh đi anh ngồi xuống đó cất tiếng lên
" Cứ cho là như vậy "- Cô chẳng cần giải thích , cô không cần sự tin tưởng của anh
Ép sát cô vào vách tường bằng một lực không hề nhỏ khiến cô đau đôi chút phía sau lưng.
" Sao anh không đi ?" - Mặc kệ anh làm gì cô , từng câu từng chữ được cô phát ra
" Haha, tôi là phá không gian riêng của hai người ?"- Nụ cười nửa miệng hiện rõ nét trên khuôn mặt kia
" Là phiền "- Cô đẩy anh ra rồi đi lại phía giá sách , tùy ý cầm một cuốn lên.
" Tôi nghĩ có người đang chờ anh "- Cô ngẩng mặt lên nhưng không nhìn về phía anh mà là đang nhìn về nơi xa xăm nào đó .
Đến khi câu nói nhẹ tênh đó phát ra thì anh đã đi khỏi. Đột nhiên , trên mặt khả ái của cô có những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, khé tuôn dài theo đường nét trên mặt .
Tối đến , anh không về nhà, nói là có việc bận .Việc bận của anh là đang " Mây mưa " trên giường chăng .
Đường Khánh cũng chủ động gọi điện cho cô , và đến đưa cô đi dùng cơm khi không có anh ở đây .
Nhưng có một chiếc xe đã đi theo hai người trong suốt quãng đường đến nhà hàng .Là anh, anh hôm nay không giường chiếu mà khi làm việc xong lập tức cho xe về nhà .Và khi đến đã thấy cô ra xe cùng Khánh nên cũng thế mà đi theo luôn .
Anh cho xe vào gara rồi nhanh chóng đến bên cô .Khánh và cô cũng có chút giật mình nhưng rồi cả ba cùng tiến vào.
Anh cũng thuận tay ôm eo cô .Siết nhẹ.
Cả ba chọn một bàn gần cửa sổ.Khánh nhanh chân kéo ghế cho cô ,rồi mình tiện cũng ngồi kế bên luôn.Anh còn đang ngớ người thì đã thấy hai người yên vị trên ghế. Trông họ mới giống vợ vợ chồng chồng .
***
Đôi lời.
Khanh viết nhàm quá.
Nhưng vẫn mong được ủng hộ ạ .
Khanh said "Chỉ cần mọi người đọc, dù thế nào Khanh sẽ làm cho nó mới mẻ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro